Phần 7: Nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 7: Nỗi đau.

Bố anh ấy đi vào, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi trong phòng anh ấy.

-" Bạch Hiền cũng ở đây à?"

Tôi nhặt quần áo dưới đất, tỏ ra chăm chỉ cần cù làm việc. Tôi biết như thế là có lỗi nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi phải giấu chuyện này.

Tôi có cảm giác bác Phác cứ nhìn tôi chằm chằm cho đến khi Xán Liệt lảng ra chuyện khác.

-" Ba có chuyện gì sao?"

-" À thật ra..."

Tôi biết họ cần có không gian riêng để nói chuyện nên vội cúi đầu lui ra. Lúc lui ra tôi vẫn có cảm giác bác ấy nhìn mình. Khó hiểu lắm.

Ngồi lẩn thẩn trong phòng bếp, rất lâu sau nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Tôi ngước đầu lên nhìn. Phác Xán Liệt đang mỉm cười tiến về phía tôi. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, tiện thể rót cốc nước tu một hơi hết sạch.

-" Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn không rời xa nhau phải không?"

Tôi ngây ngốc nhìn anh ấy, không hiểu anh ấy đang nói gì. Xán liệt chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi gật nhẹ đầu với anh ấy. Đương nhiên tôi sẽ không rời xa anh ấy dù cho có chuyện gì.

-" Em hứa đi"

Anh ấy giơ ngón út lên. Xán liệt hôm nay lại như trẻ con. Tôi phì cười ngoắc tay hứa với anh ấy.

Sau đó, tôi mới biết rằng, lời hứa không phải ai cũng thực hiện được. Lời hứa lúc đó của chúng tôi là minh chứng cho những tổn thương sau này.

Hôm sau, trời đột nhiên đổ mưa lất phất. Đang làm việc nhà, đột nhiên bác Phác cho gọi tôi lên phòng làm việc.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bác ấy đang chăm chú viết viết gì đó. Mãi đến khi tôi tiến đến gần bàn làm việc bác mới ngước lên nhìn.

-" Cháu ngồi đi."

Tôi ngập ngừng ngồi xuống ghế đối diện với bác ấy. Chẳng hiểu sao khuôn mặt bác ấy lại nghiêm nghị như thế. Tôi cảm thấy bất an trong lòng.

Quả nhiên, sau phút giây đó, bi kịch đến với cuộc đời tôi.

Bác ấy đã lạnh lùng nói với tôi một câu mà tôi cho là đã phá nát mọi niềm tin vào cuộc sống của bản thân mình.

-" Bác biết chuyện của hai đứa. Bạch Hiền bác rất thất vọng."

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi đờ đẫn nghe bác ấy nói.

-" Bạch Hiền bác biết làm thế này là rất tàn nhẫn, nhưng hai đứa không thể thế mãi được. Nếu cháu nghĩ cho bác thì hãy nói chia tay Xán Liệt đi."

Lời nói của bác ấy tàn nhẫn đâm thẳng vào thính giác nhạy bén của tôi. Chia tay Phác Xán Liệt. Người tôi run lên bần bật, giọng nói cũng mất bình tĩnh.

-" Tại... sao?"

-" Bởi vì hai đứa không thể có tương lai."

Bác ấy đã giết chết tâm hồn tôi lúc đó. Tại sao bác ấy lại có thể tàn nhẫn như thế.

Trước mặt tôi hiện lên hai tấm vé máy bay mới tinh. Bác ấy đặt xuống bàn, nói với tôi:

-" Đây là vé máy bay du học. Một là Pháp hai là Hoa Kì. Cháu hãy chọn một trong hai. Đây là chút tấm lòng ta dành cho cháu."

Bác có biết chút tấm lòng này của bác đáng sợ thế nào không. Cháu không muốn đi du học, cháu muộn bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy trải qua những tháng ngày thanh xuân đầy nhiệt huyết. Tại sao bác có thể nhẫn tâm như thế với cháu.

Tôi mất bình tĩnh, giọng nói càng nghẹn ngào:

-" Tại sao? Cháu đã làm gì sai? Cháu không muốn đi không được sao? Sao cháu phải rời xa Xán Liệt. Cháu đã làm gì sai chứ?"

Nước mắt mặn đắng chảy xuống má. Tôi nhìn bác ấy, chờ đợi câu trả lời chính đáng từ bác ấy. Tôi đâu có làm gì sai trái.

-" Cháu đã sai khi yêu Xán Liệt."

Bác ấy lạnh nhạt nói với tôi như thế. TRái tim thổn thức từng đợt. Tôi đã sai khi yêu anh ây sao?

-" Ta đã cưu mang cháu, nhưng cháu lại khiến ta thất vọng. Bạch Hiền, cháu đã làm sai rồi. Nếu biết có chuyện này thì từ đầu ta đã bỏ mặc cháu. Nếu cháu nghĩ cho ta thì hãy rời xa Xán Liệt. Đi du học đi."

Lúc đó tôi mới biết rằng, cuộc đời mình bi kịch đến thế nào.

-" Nhưng mà cháu... đã... hứa với... anh ấy..."

-" Lời hứa cũng phải tùy hoàn cảnh mới thực hiện được. Cháu chỉ cần nói chia tay nó rồi lặng lẽ rời đi. Còn việc sau đó ta sẽ lo."

Mắt tôi đã nhòe đi vì nước mắt. Tay run run đặt lên bàn. Tôi tùy tiện cầm lấy một tấm vé máy bay. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời bác ấy. Tôi sẽ rời xa Phác Xán Liệt. Bác ấy dịu dàng cưu mang tôi rồi tàn nhẫn ruồng bỏ tôi như một thứ đồ bỏ đi. Đến bay giờ tôi vẫn không quên sự tàn nhẫn của bác ấy lúc đó. Phải làm sao đây, trái tim tôi vỡ vụn, tiếng đổ vỡ vang lên trong tim tôi.

-" Xán Liệt... chia tay đi."

Đi trên đoạn đường quen thuộc hằng ngày chúng tôi vẫn đi. Tôi buông tay anh ấy ra, nhẫn tâm nói với anh ấy như thế.

-" Hả? Em nói gì?"

Tôi lùi người lại cách xa anh ấy một chút, lòng bàn tay nắm chặt lại. Lòng người cũng quặn đau từng chút một. Ăn dần, gậm nhắm.

-" Chia tay đi."

Xán Liệt nhìn tôi. Tôi quay đầu định chạy đi, tay bị anh ấy giữ lại.

-" Tại sao?"

Tôi muốn khóc, nhưng lại không được phép khóc. Tôi không dám quay lại nhìn anh ấy, chỉ lạnh nhạt nói với anh ấy.

-" Em chán rồi."

Tay anh ấy buông lỏng, tôi nhân lúc đó chạy đi, chạy thục mạng. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Chưa bao giờ tôi thấy đau như vậy, từng mảnh vỡ trái tim cứ cứa sâu vào nỗi đau của tôi, một vết thẹo dài trong trái tim tôi.

Ngày tôi nói chia tay anh ấy, là trước ngày tổng kết lớp 11

Tối đó anh ấy không về nhà. Mưa vẫn rơi rả rích không ngừng. Tôi đơn độc cầm ô đứng dưới sân nhà, mắt ngóng nhìn phía ngoài cổng. Anh ấy vẫn không về. Đến một lần được nhìn anh ấy lần cuối tôi cũng không làm được. Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt anh ấy.

Trời đang ngày một sáng, trái tim tôi cứ thế âm ỉ không ngừng, vậy là anh ấy không về.

Tôi vào nhà, hành lí đã được để sẵn trong phòng khách. Tôi tiến đến, bác Phác đã đứng đấy từ lúc nào.

-" Đi mạnh giỏi."

Tôi gật nhẹ đầu, kéo lấy hành lí rời khỏi Phác gia. Trên đường đến sân bay, mưa đã ngừng rơi từ lúc nào, ánh nắng mùa xuân bắt đầu nhảy nhót.

Đứng giữa sân bay rông mênh mông, quay đầu lại phía cửa sân bay lần nữa, dù biết anh sẽ không đến nhưng tôi vẫn không ngừng hi vọng. Có thể được nhìn thấy anh ấy lần nữa trước lúc tôi đi không?

Đứng trước cửa kiểm soát, tôi vẫn quay đầu nhìn về phía ngoài đó. Mãi đến khi có người nhắc tôi mới đưa hộ chiếu ra. Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ bước qua cửa kiểm soát, khi đó tôi sẽ mãi mãi rời xa anh. Tôi tuyệt vọng, cúi đầu đi vào bên trong, vậy là kết thúc mọi chuyện.

-" Biện Bạch Hiền."- Có người gọi.

Dừng chân lại, tôi vội quay lại đằng sau, anh ấy đã đến.

-" Nhớ đấy... tôi hận em."

Anh ấy nói rằng anh ấy hận tôi. Tôi cúi đầu xuống, từ từ bước đi, không quay lại nữa. Được gặp anh ấy lần cuối đối với tôi là niềm an ủi cuối cùng. Anh ấy hận tôi, đáng đời. Tôi đáng bị như vậy lắm. Tôi đã hứa rằng sẽ không rời bỏ anh ấy, nhưng tôi đã không làm được. Lời hứa của tôi chắc chắn sẽ khiến anh ấy đau khổ.

Ngày tôi rời đi, chính là ngày tổng kết lớp 11.

Mối tình đầu đã tan vỡ trong tuyệt vọng,vĩnh viễn không thể hàn gắn lại.

End chap 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro