Phần 21: Điên dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEARTLESS

Chap 21: Điên dại.

Giấc mơ đó lại đến như thường lệ, người đó ẩn hiện mơ hồ trước mắt tôi. Từ rất lâu rồi, người trong giấc mơ của tôi vẫn hằng đêm hành hạ tôi, mãi mãi không dứt. Có lẽ đây là một loại tra tấn kì lạ, là nỗi niềm của sự lưu luyến, là một nỗi buồn sâu đậm chăng.

Phác Xán Liệt đưa tay lên trước mặt, ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại. Một mùi thơm man mát nhè nhẹ phảng phất trong không gian.

Người đó xoay đầu lại, Phác Xán Liệt giật mình ngã xuống nền đất trắng xóa.

-" Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đột nhiên ngã xuống. Phác Xán Liệt vội đỡ lấy, trong tim như có một vết rách thật dài. Thật sự rất đau, đau đến không thở được.

Từ miệng Bạch Hiền dòng máu đỏ tươi trào ra, cùng với một nỗi đau không thể hình dung được.

Xán Liệt khiếp sợ, đưa tay lắc mạnh người cậu ấy. Tiếng gào thét thê văng vẳng khắp không gian vô định.

-" Biện Bạch Hiền!?"

Phác Xán Liệt giật mình tỉnh lại, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống cổ. Anh ngồi dạy, ngón tay bấu chặt vào ga giường trắng xóa, nỗi sợ hãi vừa rồi khiến anh không thể thở nổi. Một cảm giác kinh hãi mỗi khi thức dạy, khiến cho cơ thể mất sực lực và lòng dần chìm vào một miền cảm xúc lạ lùng. Hiện thực và giấc mơ khó phân biệt nổi, càng khiến anh trở nên mất kiểm soát.

Vì thật sự mất kiểm soát nên Xán Liệt quyết định xuống giường, chạy nhanh ra cửa. Khi anh vừa mở cửa, vài người bên ngoài đã đưa tay ra ngăn lại.

-" Buông ra."

Phác Xán Liệt quát tháo, xô đẩy.

-" Anh Phác đây là mệnh lệnh của Chủ tịch, chúng tôi không thể làm trái lời."

-" Buông ra."

-" Nếu cậu còn phản kháng chúng tôi chỉ còn cách dùng vũ lực."

Phác Xán Liệt bất lực buông lỏng tay ra, quay lại giường. Cái lạnh lẽo cô độc bao phủ lấy bản thân, anh co chân lên, ôm lấy đầu gối. Là một cảm giác lo sợ nhưng lại không thể làm gì được. Trải qua một giấc mơ đáng sợ, Xán Liệt có linh cảm không hay, trong lòng cứ mãi nghĩ về giấc mơ với kết thúc đầy kinh hoàng. Có thật sự giấc mơ sẽ trái với hiện thực hay không? Anh có cảm giác những giấc mơ của mình thường chính là hiện thực. Chính vì vậy Xán Liệt rơi vào tuyệt vọng, một cảm giác tệ tới mức muốn chết đi.

Ôm chặt lấy đầu gối, anh gục đầu xuống, bản thân rơi vào tuyệt vọng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên Phác Xán Liệt khóc, cả người co ro trên giường bệnh.

8 năm qua, sống trong nỗi hận thù mù quáng. Phác Xán Liệt mặc định mình hận Biện Bạch Hiền bản thân lại không biết thật ra cái đó chính là chờ đợi. Phác Xán Liệt chờ đợi Biện Bạch Hiền quay lại. Thời gian cứ thế trôi đi, tổn thương trong tim cứ một lúc khắc sâu hơn. Nửa đêm bất giác tỉnh giấc, ngỡ Biện Bạch Hiền còn bên mình, khi nhận ra em mãi mãi không bên cạnh anh, anh lại trở nên tuyệt vọng, căm phẫn hơn.

Khi đó một giọt nước mắt anh cũng không thèm rơi xuống. Mãi đến bây giờ, khi gặp lại em, hiểu rõ sự tình bi ai khi xưa, Phác Xán Liệt lòng đau như cắt, nước mắt không ngừng chảy xuống ướt đẫm mặt. Bản thân niệm ra rằng 8 năm qua sống chính là để chờ đợi.

Bây giờ để buông tay, thật sự không thể làm được, trừ khi bản thân này biến mất vĩnh viện khỏi cuộc sống này.

Một đời một kiếp hai con người, đôi nơi tình chẳng phai.

Trông ngóng nhớ mong mà không gặp, hỏi xuân còn vì ai?

...

Biện Bạch Hiền quỳ trước biệt thự Phác gia, mặt nhợt nhạt, mắt sưng tấy lên vì khóc. Cậu đã quỳ ở đây cả đêm chỉ mong được nhìn thấy anh ấy, nhưng Phác Chính Thuần vẫn luôn ngăn cản.

Phác Chính Thuần đứng trong nhà, nhìn ra bên ngoài, lòng như có hàng van con kiến bò ngổn ngang. Hai đứa nó vẫn nhu nhược như thế, có chết cũng không chịu từ bỏ.

-" Có nên cho cậu ấy vào không?"

Quản gia ái ngại. Phác Chính Thuần vẫn là lắc đầu, nói:

-" Cứ để nó như thế, chán sẽ tự bỏ đi."

Ông đứng nhìn mãi, âm thầm dõi theo Biện Bạch Hiền. Mãi đến khi Bạch Hiền ngã xuống, mới gọi người đến.

...

Phác Chính Thuần đứng ngoài cửa phòng bệnh.

Biện Bạch Hiền ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt thất thần, một chút cử động cũng không có, như một con người vô hồn đã chết, ánh mắt đau thương không lối thoát. Là một cảm giác tim chết đi, dù có thế nào cũng không thể trở lại làm người bình thường được. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, có lẽ cậu sẽ tỉnh táo hơn.

-" Nó cứ như vậy sao?"

-" Vâng. Cậu ấy đã duy trì tư thế đó được 1 tuần rồi. Không ăn uống, chúng tôi phải duy trì cơ thể của cậu ấy bằng cách truyền chất."

Cậu ấy sống như vậy khác nào đã chết. Hành hạ bản thân như vậy khác nào muốn cự tuyệt với cuộc sống. Phác Chính Thuần đau lòng bám lấy thành cửa.

Mọi chuyện xảy ra chính là thảm kịch đối với gia đình ông. Phác Chính Thuần là một người tốt, làm ăn lương thiện nhưng ông trời lại trêu đùa một cách tàn nhẫn như thế. Ông đã cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình mình, nhưng càng muốn bảo vệ lại càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây?

Phác Chính Thuần lặng lẽ lui đi, tiến về phía dãy phòng bệnh có Phác Xán Liệt.

Mở cửa đi vào, Phác Xán Liệt cũng không khác cậu ấy, nhìn thấy bố mình vào, cũng không màng để ý, mắt cứ nhìn về phía cửa sổ trên cao. Đôi mắt buồn bã, bi thảm.

-" Xán Liệt"

Ông đi đến, ngồi xuống giường cạnh anh, tay đưa lên xoa đầu Xán Liệt, bị anh lạnh lùng hất ra. Anh chán ghét ông đến như thế. Xán Liệt có lẽ oán hận lắm vì đã để mọi chuyện xảy ra khi đã quá muộn, ánh mắt cậu ấy buồn thấm thía cùng nỗi oán hận không thể giãi bày.

-" Được rồi, ta sẽ nói cho con nghe tất cả mọi chuyện."

Phác Xán Liệt quay lại nhìn ông, ánh mắt lành lạnh.

Phác Chính Thuần đứng dạy, đi về phía cửa sổ, hít một hơi thật sâu, ảo não bắt đầu câu chuyện sai lầm của bản thân mình năm xưqa.

-" Bạch Hiền thật ra... là kết tinh của tình yêu giữa ta và một cô gái nông thôn, ta gặp cô ấy khi đi công tác tại đảo Jeju."

Trái tim Phác Xán Liệt đau nhói như bị kim châm, cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt, vực sâu không đáy ở ngay dưới chân. Một cảm giác tồi tệ tận cùng của sự tuyệt vọng.

-" Cô ấy giấu ta, mãi sau này khi cô ấy qua đời vì tai nạn ta mới biết đến sự tồn tại của Bạch Hiền."

Cả người Xán Liệt run lên kịch liệt, tâm phế đau đến tê liệt, thanh âm bên tai vẫn rõ mồn một.

-" Ta không thể bỏ rơi nó, nên đành nghĩ cách cho nó vào Phác gia. Muốn nó cùng con trưởng thành thật tốt. Ta chỉ không ngờ rằng..."

Choang.

Phác Chính Thuần vội quay lại.

-" Xán Liệt con..."

Phác Xán Liệt hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Mọi thứ vỡ tan tành, ngổn ngang trước mặt. Nước mắt rơi trên mặt, anh đau khổ hét lên:

-" Sao ông không nói cho tôi biết từ đầu? Tại sao?"

Phác Chính Thuần đối diện với một Xán Liệt đầy phẫn nộ lúc này hết sức khó khăn, khó khăn lắm ông mới có thể nói được.

-" Ta sợ gia đình không chấp nhận nó. Ta sợ mọi người làm khó dễ Bạch Hiền."

-" Vì thế... ông giấu đi tất cả?"

Phác Chính Thuần cúi mặt xuống.

Phác Xán Liệt bật cười như kẻ điên, nụ cười mặn đắng. Sự tình như vậy, ai có thể thấu tỏ nỗi đau đớn không thấu này đây. Tại sao mọi chuyện cứ ập đến như nước vỡ bờ, bao nhiêu sự thật cứ ngổn ngang phơi bày dần dần trước mắt.

Phải làm sao đây?

Xán Liệt mất đi lí trí, cúi xuống cầm một mảnh vỡ lên trước mặt. Nụ cười gượng gạo đến điên dại. Trái tim đau đến tê tái. Tâm hồn bị tổn thương không thể bình phục. Anh thật sự yếu đuối, anh không còn can đảm để đối diện với hiện thực tàn khốc nữa.

Anh tự cắt lấy cổ tay của mình.

Máu từ cổ tay phun ra bắn lên mặt tạo thành từng vết hoa lửa đỏ chót.

Phác Chính Thuần khiếp sợ chạy đến.

Phác Xán Liệt đâm mấy nhát vào cổ tay mình, máu cứ thế chảy xuống sàn nhà, bắn lên áo quần, nhuốm lấy sự đau thương trong lòng.

Ngã xuống đất, tiếng hét của Phác Chính Thuần cũng không còn nghe thấy nữa.

Tình yêu này bi thương đến nhường nào...

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro