Phần 20: Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEARTLESS

Chap 20: Sự thật?

Phác Xán Liệt lái xe như điên, chiếc xe xé gió lao đi vun vút bỏ lại tất cả đằng sau làn khói mờ ảo.
Biện Bạch Hiền hoang mang, sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn. Cậu không muốn thấy sự mất kiểm soát của Xán Liệt. Mỗi khi anh ấy mất kiểm soát, mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.

-" Anh đang đi đâu?"

Xán Liệt im lặng, tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh. Anh khiến Biện Bạch Hiền sợ phát khóc, hét lên:

-" Rốt cuộc anh muốn đi đâu!?"

Tại sao anh ấy có thể coi thường mạng sống của mình. Tại sao lại biến thành một kẻ điên mất hết đi lý trí. Cậu sợ nhất là nhìn anh ấy bị thương mà mình không làm được gì, cảm giác mình thật vô dụng. Chỉ cần anh ấy buông tay lái ra, anh ấy sẽ bị tổn thương. Cậu không muốn, thật sự không muốn.

Phác Xán Liệt đột ngột dừng xe lại. Anh nhoài người sang ôm lấy đầu Bạch Hiền. Anh khiến câun không thể phản kháng, cứ thế chìm vào sự mê muội đầy đau đớn này. Anh cũng đau, cậu cũng đau.

Phác Xán Liệt cưỡng hôn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vẫn là không muốn tiếp nhận nụ hôn của anh,  liên tục vỗ vào lưng anh, cố đẩy Phác Xán Liệt ra xa.

Xán Liệt cuối cùng cũng chịu buông, mệt mỏi gục đầu xuống vai Bạch Hiền. Không gian trong xe trở nên yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở dốc của Biện Bạch Hiền.

-" Tại sao?"

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn Xán Liệt, nỗi đau trong lòng trào ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu vẫn không hiểu lý do tại sao mình và anh ấy lại không thể ở bên nhau. Bạch Hiền muốn biết lý do đến phát điên. Lý do tại sao tình yêu này lại đau đớn đến nhường này. Cậu muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh ấy mà thôi nhưng mọi thứ đều tàn nhẫn với tình yêu này.
Bạch Hiền đưa tay lên ôm lấy vai Xán Liệt thật chặt. Cậu thâth sự muốn ở bên cạnh anh ấy đến phát điên.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền đang khóc, lòng cũng thật sự rất đau. Một cảm giác ai đó nhấn toàn bộ cơ thể anh vào bể máu đầy đau thương, dù vùng vẫy thế nào cũng dần chìm vào tuyệt vọng cùng cực. Anh ôm chặt lấy Bạch Hiền, siết chặt cậu vào lòng. Anh cũng muốn ở bên cạnh cậu, mãi mãi.

Thì ra những năm qua anh đã sai. Anh cứ nghĩ cậu ấy đã sống một cuộc sống vui vẻ khi từ bỏ anh. Anh đã hận cậu ấy tới mức phát điên. Tất cả là do anh ngu ngốc. Anh đã sai ngay từ sự khởi đầu. Đáng lẽ anh phải giữ cậu ấy lại thật chặt khi ở sân bay. Anh lại làm tổn thương cậu ấy, anh nói hận cậu ấy, cậu ấy có đau lắm không? Phải làm sao đây Biện Bạch Hiền? Ai cũng có vết thương lòng sâu đậm. Anh phải làm sao đây khi sự tổn thương lại lớn tới nhường này. Hiện tại trí tim anh cũng rất đau, hàng vạn vết đâm cứ hành hạ anh. Chúng ta phải làm sao đây, phải làm sao mới có thể ở bên cạnh nhau.

-" Chúng mình chạy trốn đi."

Phác Xán Liệt, anh biết anh đang nói cái gì không?

-" Đến nơi chỉ có hai chúng ta."

Nếu như không ai có thể ủng hộ, nếu như mọi người cố gắng giết chết loại tình yêu sâu đậm này giữa anh và cậu, vậy chi bằng tự bảo vệ tình yêu của chính mình. Không muốn đau thương, phải biết đứng dạy sau những lần vấp ngã, bị giam giữ phải biết làm sao để thoát khỏi vòng kìm kẹp.

...

Đêm hôm đó, hai người đã đến sân bay, nắm chặt tay nhau cùng tiến vào. Đau lòng thay người của Phác Chính Thuần đã đến rất đông. Bọn chúng nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, giữ anh ấy rất chặt. Phác Xán Liệt có gào thét thế nào cũng không chịu buông ra. Cậu cố gắng lao vào giúp anh ấy, chỉ bị hất ra một cách tàn nhẫn nhất.

Phác Xán Liệt bị kéo đi. Bạch Hiền bất lực ngồi nhìn. Anh ấy càng lúc càng rời xa cậu, tiếng của anh ấy cũng nhỏ dần vào trong không trung. Bạch Hiền bật khóc nức nở. Trái tim cậu như muốn rách toạc làm từng mảnh. Đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu đơn độc với sự tàn nhẫn này. Đến cuối cùng ông trời vẫn muốn hủy diệt tình yêu của cậu.

Hai người lại bị chính Phác Chính Thuần chia cắt, không do dự, không thương cảm, tàn nhẫn chà đạp tình cảm của hai người.

Như thể hai người không cùng một thế giới, có cố gắng ra sao vẫn về vạch xuất phát.

Như thể hai người là hai đường thẳng song song, có cố gắng tạo nên kì tích cũng đều vô nghĩa.

Như thể hai người là hai chiếc kim đồng hồ, một đầu chỉ số 12, một đầu chỉ số 6, mãi mãi không chạm được đến nhau.

Bi thương như thế.

Thê lương đến vậy.

Hỏi ông trời tại sao lại trêu đùa? Lòng đau nhức nhối như kim châm.

Đến cuối cùng vẫn là ly biệt.

...

-" Ông đến cuối cùng là muốn cái quái gì vậy?"

Phác Xán Liệt chán ghét đối với bố mình. Loại cảm giác chán ghét một người, hận một người cũng thật đáng sợ. Phác Xán Liệt hận Phác Chính Thuần. Hận bố mình chính là nghịch lí đau thương của cuộc đời con người.

-" Ông có làm gì đi nữa, tôi sẽ vẫn bên cạnh Biện Bạch Hiền. Có chết cũng ở bên cạnh cậu ấy."

Phác Xán Liệt gầm lên như kẻ điên. Anh yêu cậu như thế, có chết cũng không từ bỏ. Anh còn sống tức là còn yêu Biện Bạch Hiền. Anh còn sống tức là chẳng ai có thể ngăn anh đến với Biện Bạch Hiền.

Chát.

Phác Chính Thuần không lưu tình tát một cái thật đau điếng xuống má Xán Liệt.

Thêm một cái nữa.

Chát.

Đau điếng! Môi Phác Xán Liệt rướm máu đỏ tươi.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười vô vị. Cứ đánh đi, muốn đánh ra sao cũng được, có chết anh cũng không từ bỏ. Loại tình yêu anh dành cho cậu ấy, có chết anh cũng không buông tay.

Nhìn bộ dạng điên dại, mê muội của Phác Xán Liệt, Phác Chính Thuần không chịu nổi loại ngu ngốc này, cầm lấy cốc nước đổ lên đầu Xán Liệt.

Nước từ đầu chảy xuống mặt, xuống cổ, xuống áo, thấm vào tim, thấm vào vết xót trên má anh. Rất đau, đau vô cùng.

-" Mày tỉnh đi, ngu ngốc."

-" Tôi thà không tỉnh còn hơn."

Chát.

Phác Chính Thuần tức giận lại tát Xán Liệt thêm một cái nữa. Loại ngu ngốc này, thật sự đối với ông là hết cách.

Phải làm sao đây? Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ta phải làm sao với hai đứa đây. Trong lòng ông một nỗi đau đớn âm ỉ không tên. Hai đứa cứ như vậy, càng khiến ta đau đớn. Ta làm tất cả điều này cũng chỉ là vì hai đứa. Tại sao hai đứa lại có thể nhu nhược một cách ngu ngốc như thế. Đến mức này, ta có nên nói ra sự thật không? Một sự thật đầy tổn thương, người tổn thương cuối cùng sẽ là hạ đứa.

-" Đánh chết tôi đi, tôi chết mới có thể dừng yêu Biện Bạch Hiền được. Giết tôi đi."

Ngu ngốc.

Phác Chính Thuần đầy khổ tâm, hét lên:

-" Phác Xán Liệt, mày vẫn chưa tỉnh táo sao?"

-" Có chết tôi vẫn yêu Biện Bạch Hiền."

-" Kể cả cho Biện Bạch hiền là em trai mày?"

Dứt lời, Phác Chính Thuần câm bặt, chính mình lại trở nên kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt. Chính là biết mình đã lỡ lời, ánh mắt trở nên đầy đau thương.

Em trai?

-" Em trai?"

Phác Xán Liệt ngây ra như kẻ ngốc, anh không nhận lại câu trả lời của ông. Anh lắc đầu, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một cách lạnh lùng:

-" Ông... nói gì?"

Cảm giác này thật tệ. Chỉ vì một câu nói của ông ấy mà đã vô tình đẩy anh vào một nỗi đau vô tận. Những nỗi đau cứ thế ập đến, nhấn anh vào một bể máu của miền cực lạc vô lối thoát. Phác Xán Liệt lảo đảo bám vào thành bàn.

Ai đó làm ơn hãy nói rằng vừa rồi tôi đã nghe nhầm đi. Đừng giết tôi bằng cách này được không? Tàn nhẫn đến mức này chỉ có ông ấy mới làm được. Tôi không muốn tin. Tôi không cam tâm. Tôi không muốn.

Phác Xán Liệt loạng choạng rời đi trong tuyệt vọng, đi đến cửa cả người đổ xuống.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro