Phần19: Nhìn thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 19: Nhìn thấu.

Chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, Phác Xán Liệt lưu luyến mở mắt ra. Mùi hương thơm mát thoang thoảng trong không khí, rất dễ chịu. Hắn ngồi dạy, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt.

Mọi thứ lướt qua trong đầu, Phác Xán Liệt rất nhanh nhớ lại tất cả chuyện tối qua. Phác Xán Liệt dù cho rằng có không được tỉnh táo nhưng hắn vẫn sẽ nhớ tất cả mọi chuyện. Tối qua, hắn đã nói yêu Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhăn mày, đưa tay day trán.

Chẳng phải rất yêu em sao. Nhưng tự dưng anh thấy thật ngu ngốc khi hôm qua đã nói yêu em. Có người từng nói, ai yêu nhiều hơn sẽ đau sâu hơn. Anh đã tự khiến bản thân đau khổ vì yêu em đến như thế. Anh phải làm sao đây?

Phác Xán Liệt loạng choạng đứng dạy, vừa xuống giường cửa phòng mở ra. Hắn tròn mắt ngạc nhiên.

Biện Bạch Hiền từ ngoài đi vào cầm theo một chiếc cốc bằng thủy tinh, nhìn thấy Phác Xán Liệt, hỏi:

-" Dạy rồi à? Đau đầu không?"

Phác Xán Liệt rất nhanh lấy lại phong độ, hắn đi đến giá mắc gần đấy lấy áo khoác.

-" Uống đi, sẽ tỉnh rượu hơn."

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đi đến, chìa cốc nước ra trước mặt hắn.

Phác Xán Liệt liếc nhìn, do dự nhưng vẫn cầm lấy tu một hơi, song đưa cốc nước lại cho Bạch Hiền.

Hắn lạnh nhạt lướt qua cậu, nhớ ra gì đó đưa mắt nhìn khắp nơi.

-" Anh tìm gì?"

-" Chìa khóa xe."

-" Hôm qua anh không đi xe đến đây."

Phác Xán Liệt nhăn mày nhìn Bạch Hiền. Hôm qua rốt cuộc hắn đã đến đây bằng cách nào? Hai người mãi không nói gì, hắn quay đầu rời đi.

Khi đối diện với nhau, bản thân lại câm nín như thế.

...

Ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền không đi làm. Cậu sợ phải nghe những điều không hay về mình. Mọi người cuối cùng đang nghĩ cậu là loại người như thế nào? Cậu đến cuối cùng vẫn không thể trách cứ được Phác Xán Liệt. Mọi chuyện này đều do bản thân tự gây ra. Anh ấy hận cậu. Biện Bạch Hiền hiểu rõ sự tình. Một người bị vứt bỏ như một thứ đồ bỏ đi như thế, làm sao có thể không ghét bỏ người đã chối bỏ mình.

Biện Bạch Hiền ngồi bó gối trên giường. Nhớ lại tối qua, Xán Liệt đã nói yêu cậu, lòng chợt quặn thắt từng hồi. Nếu như lúc đó anh ấy không say, có lẽ sẽ chẳng nói yêu cậu. Nghe anh nói yêu mình, Biện Bạch hiền hoang mang, rồi nghĩ đến hóa ra anh ấy cũng chỉ là đang say, lại cảm thấy nhói đau. Anh ấy suy cho cùng vẫn không hề yêu cậu, ngược lại còn chán ghét đến muốn hủy diệt tất cả của cậu.

Nước mắt lăn dài trên má, Biện Bạch Hiền nằm xuống. Tay vô thức miết nhẹ lên chỗ Phác Xán Liệt đã nằm. Mùi hương của anh ấy không còn nữa, chỉ còn khoảng không trống vắng, cô độc.

Biện Bạch Hiền tám năm nay luôn đau đớn như thế. Trái tim có vết sẹo dài không thể xóa nhòa.

Thời gian cứ thế khiến trái tim thêm đau đớn, biết rằng đau đớn, nhưng bản thân vẫn cố giữ lấy những hồi ức đẹp đẽ khi xưa đó.

Lời hứa năm xưa cậu đã hứa với anh. Phác Xán Liệt đã bị tổn thương sâu sắc. Biện Bạch Hiền bật khóc nức nở.

Thời gian không thể quay lại, tuổi trẻ cũng đã qua đi mất rồi.

...

Thời gian lại trôi đi, mấy ngày sau đó, trên các trang báo trong nước lại đăng một tin tức khác được cho là độc quyền phỏng vấn Tổng giám đốc Phác thị - Phác Xán Liệt. Trong bài viết phóng viên tường thuật lại rằng: Người mà hôm nọ thân mật với anh trong xe ô tô không hề có quan hệ tình cảm, chỉ là một người bạn bình thường, có lẽ do góc chụp nên mới dẫn đến hiểu nhầm trầm trọng như thế. Anh còn nói, mọi người đừng chỉ vì tờ báo lá cải mà suy diễn ra loại chuyện khác nhau.

Biện Bạch Hiền cầm tờ báo trên tay, lông mày nhăn lại.

Phác Xán Liệt là ai? Anh ấy có thể lên tiếng về những chuyện như thế này sao? Từ trước đến nay khi bị chụp những bức ảnh như thế, Xán Liệt chưa từng lên tiếng hay đả động gì, cứ mặc nhiên kiêu ngạo bỏ qua. Bây giờ anh đích thân phân trần giải thích chắc chắn có ý nghĩa sâu sa.

Chẳng lẽ anh ấy thật sự thấy có lỗi sao?

Phác Xán Liệt chính là như thế, khó đoán, khó nhận biết, khó nắm bắt. Biện Bạch Hiền dù yêu anh như thế nhưng vẫn mãi không hiểu nổi anh. Anh như người xa lạ qua đường, đi khỏi để lại nỗi đau trong lòng cậu.

Bạch Hiền đi trên phố, như có ai đưa đẩy dừng lại trước tòa nhà Phác thị ở giữa trung tâm phồn hoa. Cậu ngước đầu lên, hình bóng anh hiện trong tầm mắt, nụ cười lành lạnh, ánh mắt trầm mặc.

Cậu còn nhớ, trong hồi ức của mình, Phác Xán Liệt luôn khó tính, ánh mắt lúc nào cũng tỉ mỉ soi xét người khác, dù như thế nhưng trong ánh mắt của anh vẫn có tia vui vẻ, tinh nghịch. Hồi đó anh là như thế, nhưng giờ đây, Phác Xán Liệt không còn vui vẻ như trước nữa, ánh mắt anh trầm mặc, khó đoán, mây mù che phủ dày đặc.

Có lẽ sự tổn thương đã biến anh ấy thành con người khác.

Biện Bạch Hiền nhìn tấm biển quảng cáo thật lâu, đến khi trên trời xuất hiện những hạt mưa nhỏ li ti vẫn chưa rời đi. Cuối xuân rồi, thời tiết cũng khó đoán trước. Đến khi mưa nặng hạt hơn Biện Bạch Hiền mới vội chạy.

Đứng trong hiên của tòa nhà Phác thị, Bạch Hiền đưa tay lên hứng nước. Cảm giác man mát lành lạnh khiến đầu óc mình phóng khoáng hơn.

-" Bạch Hiền."

Có người gọi, Bạch Hiền rụt tay lại.

Ngay lúc này, cả người run lên, kinh ngạc thốt lên hai từ " Bác Phác". Người khiến cậu đau khổ chính là bác ấy, cớ sao lại gặp lại tại đây.

Biện Bạch Hiền hoang mang tột cùng.

...

Xe dừng trước cổng biệt thự, Biện Bạch Hiền do dự, xuống xe đi theo Phác Chính Thuần. Lâu lắm rồi không trở lại đây, khung cảnh vẫn như thế, nền đá dẫn vào cửa biệt thự trơn bóng nhẵn nhụi, cỏ cây um tùm, chim kêu ríu rít, gió đưa thoang thoảng mùi thơm ngai ngái.

-" Cháu muốn uống gì?"

Sau khi yên vị trong phòng khách, Phác Chính Thuần hỏi Biện Bạch Hiền.

-" Cháu không cần uống gì."

Ông nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn bảo giúp việc mang cho cậu một cốc nước mát.

Biện Bạch Hiền cảm ơn, lại im lặng.

-" Cháu về đây lâu chưa?"

-" Cháu về đầu xuân, cũng sắp gần 3 tháng rồi."

-" Sao không nói cho ta biết."

Biện Bạch Hiền nghe Phác Chính Thuần nói vậy đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Ông là người đã chia cắt cậu và Phác Xán Liệt, khiến Biện Bạch Hiền lưu lạc trên nơi đất khách quê người những 8 năm. Theo lí, Biện Bạch Hiền không còn liên quan gì đến ông nữa, nói chính ra là Biện Bạch Hiền không muốn liên can đến Phác Chính Thuần nữa. Ông chà đạp lên tình yêu duy nhất của cậu. Thử hỏi Biện Bạch Hiền có hận ông không? Ông có quyền hạn để biết cậu trở về lúc nào sao?

Thấy Biện Bạch Hiền có biểu tình kì quái, Phác Chính Thuần mỉm cười, nói:

-" Cháu ghét ta lắm phải không?"

-"..."

-" Ta xin lỗi."

-" Bác Phác, bác không cần xin lỗi. Cháu không dám nhận lời xin lỗi của bác đâu."

Biện Bạch Hiền ngày thường vốn nhút nhát, lúc này lại có thể can đảm nói một cách cứng rắn như thế. Nói xong lại thấy bản thân đã quá hấp tấp, vội cúi mặt xuống.

Phác Chính Thuần nghe Bạch Hiền nói thế cũng miễn cưỡng cười, một lúc sau mới nói:

-" Thật ra, bây giờ cuộc sống của cháu đã vô cùng tốt rồi phải không?"

Biện Bạch Hiền cảm thấy khó hiểu. Phác Chính Thuần rốt cuộc là đang quan tâm cậu hay muốn nói về cái gì.

Ông ấy nói một cách lắt léo:

-" Đã tốt như vậy ta cũng rất vui, lần này cháu trở lại đây chắc là có lí do hả?"

-" Dạ?"

Rốt cuộc ý bác ấy là gì? Đột nhiên Biện Bạch Hiền cảm thấy khó thở, cảm giác như ngực có cục đá đè lên nặng nề.

-" Nếu cháu muốn bồi thường năm đó thêm nữa ta có thể cho cháu. Ta giúp cháu chuyện học hành đến mức đó, cũng không ngại nữa đâu."

Hiểu ý bác ấy, Biện Bạch Hiền đứng bật dạy, bất mãn hơi lớn tiếng:

-" Bác đang nói gì? Bác nghĩ cháu là loại người đó sao?"

Sống vì danh vọng và tiền bạc? Biện Bạch hiền cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng lẽ cậu chỉ biết mặt dày, vô liêm sỉ đến thế?

-" Bạch hiền, cháu bình tĩnh đã..."

-" Bác thật sự có nghĩ đến cảm xúc của cháu không. Năm đó bác nói gì cháu cũng chịu nghe, bởi cháu nghĩ cho bác và Phác Xán Liệt. Cháu quyết định từ bỏ tất cả vì bác và anh ấy. Bác xem bác đối xử với cháu thế nào. Bác nghĩ cháu tiếp cận bác chỉ vì tiền bạc và danh vọng sao? Bác nhầm rồi."

-" Bạch Hiền..."

-" Không cần bác nói cháu cũng tự biết mình phải làm gì. Cháu sẽ đi."

Đối với con người sự tự tôn luôn có giới hạn. Biện Bạch Hiền không muốn làm mất đi sự tự tôn cuối cùng của mình. Cậu đã hi sinh quá nhiều, bản thân cũng không thể mềm yếu mãi được. Sống vì người khác bây giờ quả thật quá xa vời, bản thân cũng phải sống vì mình.

Biện Bạch Hiền quay đầu bước đi thật nhanh, muốn chạy trốn khỏi căn nhà này. Căn nhà này toàn là sự tàn nhẫn, kể cả người sống trong căn nhà này cũng thế. Từ Phác Chính Thuần đến Phác Xán Liệt đều là người máu lạnh. Người chịu thương tổn nhất vẫn chỉ là Biện Bạch Hiền.

Soạt.

Cổ tay bị nắm chặt lấy, Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn.

Anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Đôi tay anh ấy phủ lấy bàn tay tôi, anh ấy còn đan tay tôi vào tay của anh ấy.

-" Bố... thì ra tất cả là do bố."

Phác Xán Liệt thất vọng. Ánh mắt anh ấy tràn đầy sự tuyệt vọng, có chút căm phẫn.

Suốt mấy năm qua tôi vẫn nghĩ bố mình là một người bố luôn nghĩ cho tôi, chăm sóc, nuôi tôi lớn khôn, luôn biết đến cảm nhận của con trai. Đến bây giờ tôi thật sự cảm thấy nghẹt thở. Thì ra ông ấy chính là tàn nhẫn như thế. Ông ấy giết chết trái tim tôi một cách tàn độc như thế. Sự đau đớn mỗi ngày của tôi ông ấy đều không cảm thấy sao? Đưa Biện Bạch Hiền rời xa tôi rốt cuộc là vì sao?

-" Xán Liệt... con..."

-" Bố không cần nói gì cả."

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền bên cạnh, kiên định kéo cậu đi.

-" Xán Liệt, nếu con bước chân ra khỏi căn nhà này con sẽ hối hận đấy."

Hối hận?

Phác Xán Liệt không quay lại, nhàn nhạt đáp lại:

-" Tôi sẽ không hối hận."

Người hối hận phải là ông.

End chap 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro