Phần 22: Sự tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEARTLESS

Chap 22: Sự tình.

Chát

Phác phu nhân giận dữ tát thật manh vào mặt Phác Chính Thuần, mọi phẫn uất đều là đổ lên đầu Phác Chính Thuần.

-" Tại sao lại để Xán Liệt ra như vậy? Phác Chính Thuần!"

Nhìn đứa con trai duy nhất của mình nằm trong phòng bệnh, bị cách li từ hôm qua đến bây giờ, trên cổ tay lại quấn băng trắng xóa, Từ Mẫn Châu xót xa, bật khóc nức nở, liên tục nặng lời quát mắng chồng mình.

Bà ấy vẫn chưa biết mọi sự thật. Nếu Từ Mẫn Châu biết chắc chắn sẽ phản ứng rất tiêu cực. Phác Chính Thuần mặc kệ để bà ấy đánh mình, không chịu hé răng nửa lời.

-" Phác Chính Thuần ông giỏi lắm."

...

-" Nghe nói gì chưa? Giám đốc Phác thị tự tử đấy."

-" Phác thị- Phác Xán Liệt á?"

-" Ừ, hôm qua tôi làm y tá trong ca phẫu thuật đấy mà."

-" Làm sao? Làm sao?"

-" Tay anh ấy đầy máu, chắc chắn là tự tử."

Rầm.

Biện Bạch Hiền mở cửa phòng bệnh mạnh đến nỗi hai người y tá trực phải giật mình nhìn lại.

Bạch Hiền trở nên mất kiểm soát, lao đến tóm lấy tay người khác.

-" Phác Xán Liệt đang ở đây?"

Y tá một phen hoảng sợ, đẩy Bạch Hiền ra, vội chạy đi mất.

Hai vệ sĩ từ đâu chạy đến, nắm lấy cánh tay của Bạch Hiền giữ lại. Cậu dãy dụa phản kháng, quay lại nắm lấy cổ áo của một tên vệ sĩ. Hai mắt trở nên đầy giận dữ, Bạch Hiền gằn lên:

-" Xán Liệt tự tử?"

Người vệ sĩ vội trấn an:

-" Không phải."

-" Tôi nghe rõ ràng là thế, cho tôi gặp anh ấy."

-" Cậu Biện, đừng làm loạn."

-" Buông ra, tôi phải gặp anh ấy."

-" Bác sĩ, bác sĩ"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, Biện Bạch Hiền không ngừng dãy dụa. Đến khi cơn buồn ngủ ập đến mới dừng lại, bản thân dần chìm vào thứ mộng mị không lối thoát.

Hai tuần sau.

Phác Xán Liệt mở mắt ra. Chân tay tê liệt không có cảm giác, mãi lúc lâu mới có thể cử động được ngón tay, dần dần xúc cảm mới có thể trở lại.

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nói khàn khàn bên cạnh.

-" Tỉnh rồi à?"

Ống thở ô xi trên mặt được bỏ xuống, luồng khí tràn vào phổi không kịp thích ứng khiến Xán Liệt ho khù khụ.

-" Tỉnh dạy thì tốt. Chắc mẹ con vui lắm."

Phác Xán Liệt vừa tỉnh lại, đột nhiên cảm giác đau đớn đã truyền đến khắp cơ thể. Anh cố gắng thở nhẹ một chút để bản thân không còn đau đớn nữa.

Làm sao có thể quên được sự thật thê lương kia.

Phác Xán Liệt trầm mặc, khó khăn nói:

-" Sao không để tôi chết đi."

Mùi thuốc sộc vào mũi, anh lại ho một trận, cổ honn trở nên khô khốc.

Phác Chính Thuần vuốt ngực anh, khổ tâm vô cùng.

-" Con không được chết."

-" Tại sao?"

-" Nếu con chết... ta cũng chết... Mẫn Châu chết... Bạch Hiền cũng chết."

Xán Liệt đưa tay lên gạt tay Chính Thuần ra khỏi người mình, người run run, nhàn nhạt nói với Phác Chính Thuần:

-" Ra ngoài."

Phác Chính Thuần chết? Mẹ chết? Bạch Hiền cũng chết? Ông đang muốn đe dọa tôi. Phác Chính Thuần, ông rất giỏi, biết điểm yếu của tôi mà đánh vào. Tôi chịu thua, ông đã thắng. Ông đã giết chết con tim tôi, lại muốn giữ cái xác vô hồn này. Rốt cuộc ông đang muốn cái quái gì vậy?

-" Còn nữa... Bạch Hiền rất muốn gặp con, con sắp xếp gặp nó đi."

Ông quay đầu lẳng lặng ra ngoài.

Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn theo.

Cố gắng chia cắt hai người, cớ sao bây giờ lại bảo anh đến thăm Bạch Hiền. Rốt cuộc Phác Chính Thuần đang nghĩ gì? Chẳng lẽ ông tin tưởng Xán Liệt nên mới cho gặp Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt định nói gì đó nhưng ông đã đi mất rồi.

Mấy ngày sau đó, Xán Liệt đã khỏe hơn, có thể tự đi lại trong bệnh viện. Anh đi đến phòng bệnh của Bạch Hiền, âm thầm nhìn vào bên trong.

Cậu ấy ngồi bó gối trên giường, gục mặt xuống, người thỉnh thoảng lại run lên.

Lòng anh nhói lên từng đợi. Anh muốn cất tiếng gọi tên cậu ấy, muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng, vỗ về an ủi cậu ấy nhưng bản thân lại không dám làm.

Hai người dù cho rằng có yêu nhau thế nào đi nữa vẫn vĩnh viễn không thể thuộc về nhau. Câu chuyện đã đến nước này, bản thân anh lại không dừng yêu cậu ấy, vẫn yêu cậu ấy như thế. Biết là sai trái nhưng trái tim anb lại không ngừng đặt cậu ấy vào, giam giữ hình bóng cậu ấy trong tim, muốn vứt bỏ cũng đầy khó khăn.

Anh khổ sở dựa người vào cánh cửa, ngước mắt lên ngăn cho dòng lệ nóng ấm không rơi xuống.

Lời hứa năm xưa, hai người vĩnh viễn không thực hiện được, bỏ ngỏ, dang dở, đầy đau đớn.

Lệ tràn ra hai bên khóa mắt, Xán Liệt đã cố ngăn lại nhưng đều vô ích. Anh lau thật mạnh hai bên gò má, cúi đầu thật thấp để che đi mọi đau khổ đang dằn vặt cơ thể.

Phải làm sao đây khi nước mắt không ngừng rơi? Nỗi tuyệt vọng biến thành căn bệnh, ăn sâu vào xương tủy, khắc sâu vào tâm can.

Trái tim vụn vỡ theo từng nhịp thở.

Phác Xán Liệt ôm lấy miệng, cố không bật lên tiếng khóc. Không được phép khóc, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ. Nếu anh trở nên yếu đuối, vậy Bạch Hiền phải làm sao đây.

Chẳng ai có thể thay đổi được câu chuyện bi thương này.

-" Xán Liệt"

Cách một lớp kính, Bạch Hiền đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Một tay cậu ấy đặt lên cửa kính. Xán Liệt do dự đưa tay đặt lên. Qua một lớp cửa kính hai tay chạm vào nhau, gần trước mắt mà như cách ngàn sơn.

Phác Xán Liệt không kìm nổi lòng, mở cửa, ôm lấy Bạch Hiền vào lòng.

-" Xán Liệt."

Bạch Hiền bật khóc, ôm chặt lấy eo anh.

-" Anh đây."

Tim anh thật sự rất đau.

-" Anh đã ở đâu?"

Xán Liệt cố gắng không khóc, cố tỏ ra mình là một người thật mạnh mẽ, vỗ về Bạch Hiền:

-" Anh xin lỗi."

-" Em cứ nghĩ anh bỏ mặc em."

Muốn nói với em ấy rằng sẽ không bỏ rơi em ấy nhưng anh lại không nói được. Không thể cho em ấy niềm hi vọng rồi dập tắt mất niềm hi vọng đó. Anh biết chúng ta vĩnh viễn không thể bên nhau, cố gắng tỉnh khỏi giấc mộng viển vông này, giấc mộng sai trái của đôi ta.

-" Bạch Hiền."

Em ấy ngước lên nhìn tôi. Hai mắt em ấy sưng đỏ, tôi biết em ấy đã khóc rất nhiều. Tôi muốn hôn lên mắt em ấy, nhưng tôi biết mình vẫn không thể làm được.

Dù biết là tàn nhẫn nhưng tôi vẫn làm em ấy tổn thương.

-" Bạch Hiền, anh và em không thể bên nhau."

Khoảnh khắc đó, tôi thấy người em ấy run lên. Bạch Hiền của tôi đang sợ hãi. Tôi cảm nhận hết được cảm xúc của em ấy, đầy sợ hãi và kinh ngạc. Tôi liền buông em ấy ra.

-" Em hãy sống cuộc sống của mình, sẽ có người yêu em hơn anh."

Em ấy lặng đi.

Nỗi đau trong tôi âm ỉ, chỉ muốn trào ra. Tôi buông tay em ấy, vội quay đầu đi. Nếu tôi còn ở đây thêm một phút nữa, tôi sợ mình sẽ mất đi sự mạnh mẽ. Sẽ đem hết tình cảm của mình ra bù đắp cho em ấy. Tôi sợ minhg sẽ trở thành một kẻ đầy kinh tởm của xã hội này.

-" Đừng đi."

Tôi nắm lấy tay anh ấy. Níu kéo anh ấy, níu kéo thứ tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Phác Xán Liệt, anh ấy lại tàn nhẫn buông tay tôi ra như thế. Anh ấy làm y như 8 năm trước tôi đã làm với anh ấy, nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một thứ đồ chơi.

Tay anh ấy từ từ tuột khỏi tay tôi. Lưng anh ấy quay lại, dần rời xa tôi.

Hôm đấy là đầu hè, ánh nắng ngoài cửa sổ nhảy nhót, đối lập với đau thương trong lòng chúng tôi.

Mùa hè này, chúng tôi li biệt.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro