Phần 13: Mưu kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 13: Mưu kế.

Phác Xán Liệt tống cổ được Ngô thế Huân ra khỏi phòng làm việc. Tên trời đánh, gọi đến khám bệnh mà cằn nhằn với lầu bầu lắm điều. Anh làm việc chưa đủ mệt hay sao mà còn so đo tính toán tốn nước bọt như thế.

Cơn đau từ dạ dày truyền đến khiến anh nhăn mày chặt lại. Có lẽ Xán Liệt phải đến bệnh viện chữa dứt điểm bệnh này trước khi nó chuyển biến xấu hơn, không ăn cũng không được mà ăn nhiều cũng chẳng xong. Cuộc đời này cũng lắm nghịch lí đáo để.

Ngồi xuống bàn làm việc, trở lại vẻ điềm tĩnh vốn đã gây dựng lên bao năm nay, Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên, tìm số, đặt lên tai mình.

-" Dạ?"

-" Sáng nay cậu ta làm gì?"- Xán Liệt hỏi vào điện thoại.

-" Cậu ấy làm giảng viên trong trường đại học Hàn Quốc, khoa tâm lí học."

-" Ồ, tâm lí học sao? Tốt vậy à?"

-" Vâng."

-" Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ đi. Khi nào có lệnh của tôi thì mới rút."

-" Vâng.... À đúng rồi."

-" Sao?"

-" Sáng nay cậu ấy có gặp mặt cậu Ngô."

-" Ngô Thế Huân?"

-" Vâng."

-" Được rồi."

Phác Xán Liệt tắt máy, ném bộp điện thoại xuống bàn làm việc, vẻ mặt lạnh mà không lạnh, nóng cũng không nóng, vẻ mặt kì lạ đến dọa người.

...

Ngày mà Biện Bạch Hiền tìm được nhà..

Nhân viên khu nhà đất đã gọi cho Phác Xán Liệt, hắn cũng chính là chủ nhân của căn nhà mà Biện Bạch Hiền đang ở. Thật ra căn nhà đó xây lên là để cho ba mẹ hắn nghỉ ngơi nhưng bây giờ cả hai ông bà đều đã sang bên nước ngoài cả nên căn nhà đó bỏ trống. Phác Xán Liệt có dặn nhân viên nhà đất rằng nếu có người hỏi thì phải gọi trực tiếp cho hắn.

-" Ngài Phác có cho thuê căn nhà đó không ạ?"

-" Không. Nếu mua thì tôi bán, tôi không rảnh để quản lí cho thuê đâu. Nói với người đó rằng xin lỗi."

-" Vâng."

Hắn định dập máy nhưng đầu dây bên kia loáng thoáng giọng nói của nhân viên nhà đất.

-" Cậu Biện, rất xin lỗi ạ. Có lẽ chúng tôi hết nhà để thuê rồi."

Ngay sau đó là tiếng ngắt kết nối kéo dài.

Phác Xán Liệt như khúc gỗ, đến đặt điện thoại lại chỗ cũ cũng không làm, khóe môi run run.

-" Cậu Biện?!"

Một bóng dáng lướt qua đầu hắn, khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt, khuôn miệng...

Phác Xán Liệt ấn loạn gọi lại cho nhân viên nhà đất.

-" Trung tâm nhà đất xin nghe."

-" Người vừa rồi tên là gì?"

-" Ai đấy?"

-" TÔI NÓI NGƯỜI VỪA MUỐN THUÊ NHÀ TÊN LÀ GÌ?"

Hắn mất bình tĩnh hét lên trong điện thoại, chính vì thế mà đầu dây bên kia mới nhận ra hắn mà sợ sệt khẩn trương:

-" Biện Bạch Hiền ạ."

Cả người Phác Xán Liệt run lên, hơi thở cũng nặng nề chậm chạp. Nơi lồng ngực đau buốt ê ẩm, chất giọng khàn khàn càng trầm hơn:

-" Gọi lại."

-" Vâng?"

-" Gọi lại. Cho cậu ta thuê với mức giá rẻ nhất."

-" Vâng?"

-" NHANH!"

-" Vâng."

Dập máy, Phác Xán Liệt vì vừa rồi kích động mà đứng lên bây giờ lại lảo đảo phải bám vào thành bàn. Bản thân cảm thấy từng đợt đau đớn ập đến như sóng biển nhấn chìm mọi thứ. Tiếng bản tin thời sự cũng ù ù không còn nghe rõ nữa. Lòng bàn tay bấu chặt vào thành bàn. Răng nghiến lại tạo thành tiếng rắc rắc vô cùng đáng sợ.

-" Biện Bạch Hiền."

...

Bạch Hiền đi đến gần nhà, đứng lại mệt mỏi quệt mồ hôi trên trán. Vừa rồi cậu ghé vào quán ven đường ăn trưa nên có hơi mất thời gian một chút, về đến nhà cũng đã gần 1 giờ chiều.

Thời tiết mùa xuân cũng không nóng lắm nhưng Bạch Hiền đặc biệt cảm thấy nóng bức, đưa tay lên sờ trán, hơi nóng càng truyền đến ngón tay mạnh mẽ hơn.

Bạch Hiền quần áo, nằm lên giường, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, khi dạy sẽ thấy đỡ hơn.

Chỉ mất một lúc để cậu chìm vào giấc ngủ. Không khí nóng hầm hầm khiến Bạch Hiền chảy rất nhiều mồ hôi.

.

Vài giờ trôi đi.

.

Trời nhuộm màu tối đen, ngoài đường đèn đường đã bật lớn, mọi người ùn ùn tan tầm.

.

Ngoài đường xe cộ vắng vẻ thưa thớt.

...

Mới sáng sớm, Phác Xán Liệt còn đang nằm trùm chăn kín mít bỗng cửa đập mạnh một tiếng, tiếp theo đó là giọng nói oang oang đầy tức giận hướng về phía màng nhĩ không thương tiếc. Cái chất giọng trầm nhưng vang oang oang này chỉ có của tên Ngô Thế Huân.

-" Tên kia, mày đã bảo tao là sáng nay đi ném bóng mà giờ này còn ngủ à. Mày biết tao đợi mày dưới kia lâu thế nào không? Mày có dạy không?"

Ngô Thế Huân phát giận, giật chăn mạnh một cái rơi thẳng xuống đất. Cái bộ dạng trần trụi của Phác Xán Liệt càng khiến Ngô Thế Huân giận tím tái mặt mày, nhảy lên giường cầm lấy cánh tay của Xán Liệt vặn một cái kêu răng rắc.

-" AAAAAA"

-" Đùa tao à."

-" AA bỏ ra... đau..."

-" Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đáng lí hôm nay tao cũng được ngủ một giấc nhưng vì mày mà phải dạy, đã thế còn bị mày chơi khăm, giờ này còn chưa chịu dạy."

Càng nghĩ càng tức, Ngô Thế Huân mạnh tay vặn thật mạnh.

-" AAA được rồi được rồi... dạy đây."

Buông Phác Xán Liệt ra, Ngô Thế Huân nhảy xuống giường, quay lại nhìn bộ dạng của Phác Xán Liệt, nụ cười mỉa mai, châm biếm thường trực trên môi:

-" Đã ngủ khỏa thân, còn mặc sịp bọt biển. Tổng giám độc Phác thị rất cá tính"

Phác Xán Liệt bất mãn vò mái tóc, lồm cồm ngồi dạy. Trước khi đi vào nhà vệ sinh còn không quen khích bác một câu với Ngô Thế Huân.

-" Còn hơn sịp bảy sắc cầu vồng."

Rầm.

Ngô Thế Huân nổi khùng đạp rầm một cái vào mông Xán Liệt.

-" Bảy màu thì sao. Còn hơn loại mặc sịp hình vỏ sò."

-" Này, vỏ sò thì sao, nõn chuối mà cứ tưởng mình là fic- sần ấy."

Phác Xán Liệt cũng không vừa lòng, nổi quặng lên, mới sáng sớm mà đã ầm ầm cả cái nhà. Hai vị công tử này đến bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.

End chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro