Phần 14: Gã tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 14: Gã tồi.

Sau khi chơi bóng, mồ hôi chảy ròng ròng, hai người mới ngồi xuống ghế dài. Phác Xán Liệt ném cho Ngô Thế Huân chai nước, cười nói:

-" Vẫn khá đấy."

Tu nước ừng ực, Phác Xán Liệt cầm khăn lau mồ hôi trên trán. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nói gì đó anh nghe câu được câu mất, điện thoại để trên ghế dài đột nhiên reo inh ỏi.

-" Gì?"

Xán Liệt luôn cao ngạo như vậy, trả lời điện thoại cũng luôn tỏ ra cao quí hơn người.

-" Tổng giám đốc, tôi không biết có nhiểu lời không nhưng cả tối hôm qua lẫn sáng nay cậu Biện đều không ra khỏi nhà."

Khóe mày của Phác Xán Liệt co lại, Ngô Thế Huân ngồi ngay bên cạnh cũng khó hiểu nhìn.

-" Có thể cậu ta ở trong nhà."

-" Tôi theo dõi cậu ấy mấy ngày nay, thường thường buổi tối cậu ấy sẽ ra ngoài ăn tối, sáng sẽ dạy sớm để đến giảng đường trừ khi không có tiết cậu ấy sẽ không đến. Nhưng tối qua và sáng nay tôi không hề thấy cậu ấy ra khỏi nhà. Tôi sợ có thể cậu ấy đã phát hiện ra tôi đang theo dõi nên chạy trốn rồi chăng?"

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, nói vào điện thoại " đợi chút" rồi quay sang hỏi Thế Huân:

-" Này, sáng nay cậu có tiết trên lớp không?"

-" Có, sao?"

-" Khoa tâm lí học có tiết hôm nay không?"

-" Ừm... hình như có hai tiết đấy."

Vừa nghe Ngô Thế Huân nói xong, Xán Liệt đứng bật dạy, lớn tiếng trong điện thoại:

-" Xông vào nhà cậu ta cho tôi, có thể cậu ta phát hiện ra nên chạy trốn rồi."

Ngô Thế Huân cũng vội chạy theo, vừa chạy ra bến đỗ xe vừa hỏi:

-" Có chuyện gì vậy, công ti có chuyện gì sao?"

-" Cậu tự bắt taxi về nhé. Tớ có việc bận."

Phác Xán Liệt như bị ma đeo bám, vừa lên xe đã rồ máy phóng đi, chỉ để lại đằng sau làn khói mờ mờ ảo ảo.

Khoảng tầm 30 phút sau, điện thoại lại reo lên réo rắt. Phác Xán Liệt cầm lấy tai nghe nhỏ đặt lên tai.

-" Sao?"

-" Xảy ra chuyện lớn rồi, tổng giám đốc đến bệnh viện XXX đi ạ."

Nghe giọng nói có phần khẩn trương lẫn kích động của người kia. Phác Xán Liệt vội vã quẹo tay lái, lao thẳng đến bệnh viện.

...

Đứng cạnh giường bệnh, Phác Xán Liệt không nói được lời nào, chỉ đứng im nhìn Biện Bạch Hiền đang hôn mê.

Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, hơi thở thều thào như người sắp chết.

Khéo môi Phác Xán Liệt nhếch lên. Anh tiến lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Bạch Hiền, đôi tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng rẫy, đỏ ửng kia.

Gặp lại cậu ta trong hoàn cảnh này đúng là chẳng thú vị gì cả.

Phác Xán Liệt ném khăn giấy xuống đất, hừ một tiếng bỏ ra ngoài.

Hôm nay cứ cho là đi làm muộn đi vậy, bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi, Phác Xán Liệt không lái xe về biệt thự nữa mà đến thẳng công ti, vừa lái xe vừa nói điện thoại với quản lí.

-" Chuẩn bị âu phục đi, tôi đến công ti đây."

-" Âu phục?"- Người quản lí khó hiểu hỏi.

-" Đừng hỏi nhiều."

Hắn tắt máy.

Phác Xán Liệt đi lên bằng thang máy chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc, nên không ai biết hắn mặc quần áo thể thao đến. Đối với một vị Tổng giám đốc độc tài như hắn, hình tượng vô cùng quan trọng, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm đều phải thật hoàn hảo. Hôm nay ngoại lệ, không còn cách nào nên hắn đành phải ăn mặc thế này đến công ti. Đương nhiên không ai nhìn thấy, chỉ có quản lí của hắn là thấy được.

Sau khi thay âu phục, đi giày da bóng lộn, Phác Xán Liệt đi thẳng đến phòng họp.

Quản lí bên cạnh vừa đi vừa báo cáo sơ qua nội dung họp hôm nay.

Vừa vào đã thấy các cổ đông đến đầy đủ cả rồi. Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, mỉm cười xin lỗi mọi người.

Anh cao ngạo là thế, nhưng trong công việc luôn khôn khéo, độc tài như thế, nhưng trong công việc đối với người khác không quá gay gắt, lạt mềm buột chặt.

Mọi người thấy vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng xin lỗi nên cũng không để ý mà mỉm cười cho qua.

Phác Xán Liệt lướt qua bản báo cáo trên tay, lật đi lật lại mấy lần, cuối cùng nhíu mày nhìn một bản báo cáo ở cuối tệp. Đôi mắt trở lên nghiêm trọng, mọi người xung quanh bắt đầu bất an. Vị Tổng giám đốc độc tài này đã tỏ ra như vậy chắc chắn sắp có chuyện xảy ra.

Quả nhiên...

Soạt.

Tập tài liệu bị ném xuống mặt bàn không hề thương tiếc, giấy tờ bên trong còn bay ra rơi một chút xuống sàn nhà. Quản lí đứng bên cạnh hốt hoảng chạy lại nhặt lên.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn từng người trong phòng họp, mãi mới lớn giọng:

-" Ngân hàng Chính Hào rút lại vốn thế là thế nào?"

Mọi người vẫn im lặng không dám mở bất cứ lời nào.

-" Ai phụ trách bên vay vốn của Chính Hào, tại sao ngân hàng lại thu lại vốn?"

Một người trẻ tuổi đứng dạy, mặt đã tái đi từ lúc nào. Phác Xán Liệt nhìn cậu ta một lúc, truy hỏi:

-" Tại sao? Cậu đã làm gì?"

-" Tổng giám đốc thật ra Chính Hào không hề đưa ra lí do chính đáng đã rút lại vốn cho sản phẩm này. Chính tôi cũng không biết lí do là gì? Chính Hào chỉ nói rằng sản phẩm này không được lãi sợ lỗ vốn nên rút lại vốn đã đầu tư."

-" Sản phẩm là gì?"

-" Điện thoại QQQ"

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, trừng mắt với cậu ta:

-" Vậy miệng lưỡi của cậu đùng để làm gì? Không thuyết phục nổi Chính Hào sao? Thật vô dụng."

Cậu ấy cúi đầu xuống, tỏ ra tội lỗi vô cùng. Phác Xán Liệt liếc xéo một cái, quay ra với quản lí.

-" Đặt cho tôi một cuộc hẹn với bên lãnh đạo Chính Hào."

-" Vâng."

Buổi họp tài chính kết thúc trong không khí căng thẳng. Tổng tài độc đoán nổi giận tức là công ti sẽ có biến. Thể nào vị tổng tài này cũng sẽ trút hết giận dữ lên đầu các nhân viên của công ti cho xem. Mọi người đều âm thầm kháo nhau hãy cố làm tốt việc để tránh rước họa vào thân.

Phác Xán Liệt đóng nắp bút lại, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 6 giờ chiều rồi.

Quản lí đi từ bên ngoài vào, báo với hắn.

-" Tổng giám đốc, cô Hàn muốn gặp ngài để nói chuyện."

Hôm nay tâm trạng đang không được vui, công việc bù đầu, chẳng đâu với đâu làm gì có thời gian để gặp người khác, Phác Xán Liệt lạnh lùng từ chối.

Khoảng 5 phút sau quản lí lại chạy vào, báo với hắn rằng cô Hàn nói nếu không gặp được sẽ đợi đến khi nào Xán Liệt chịu gặp mới thôi.

Con người vốn là như thế. Hằng ngày lúc nào Phác Xán Liệt cũng bị làm phiền như thế. Bao nhiêu người đến tìm hắn cũng chỉ vì một việc vớ vẩn đầu tư vào dự án của họ, đúng là toàn việc vô bổ chán ngấy. Phác Xán Liệt cũng không rảnh đến mức lúc nào cũng tiếp người khác, chỉ khi có lợi cho hắn hoặc công ti hắn mới ra mặt giúp người khác.

Phác Xán Liệt nghe quản lí nói vậy vẫn mặc kệ.

Mãi đến khi gần 8 giờ tối, công việc đã vơi đi một chút, hắn mới cầm áo khoác ra khỏi phòng.

Đi dưới gara để xe, chỉ có một mình Phác Xán Liệt đi lấy xe, hôm nay hắn muốn tự mình lái xe nên bảo quản lí không cần chuẩn bị xe.

-" Phác tổng."

Có người gọi hắn, Phác Xán Liệt nhăn mày quay lại, chỉ thấy một vị tiểu thư mặc một chiếc váy xuông màu đen đang tiến đến.

Một ngày Phác Xán Liệt phải gặp cả chục người, đương nhiên không nghĩ ra vị tiểu thư này là ai, nghĩ một lúc vẫn không biết nên nói gì.

-" Tôi là Hàn Tử Băng."

-" À. Hàn tiểu thư."

Phác Xán Liệt nhớ ra, khẽ kêu một tiếng. Nhớ lại vừa rồi quản lí có nói với hắn rằng có Hàn tiểu thư muốn gặp, thì ra cô ta đợi từ chiều đến tận bây giờ, đúng là dai thật.

Phác Xán Liệt đối với phụ nữ luôn lịch thiệp, khóe môi hơi cong lên:

-" Hàn tiểu thư có chuyện muốn gặp tôi?"

-" Tôi có chuyện muốn gặp Phác tổng, nhưng ở đây không tiện nói lắm."

Phác Xán Liệt vừa xong việc, vốn định nghỉ ngơi, bây giờ cô ta lại muốn nói chuyện. Hắn dù không muốn thất lễ với cô ấy nhưng vẫn phải nói:

-" Hàn tiểu thư, tôi rất mệt, để khi khác được không?"

Hàn Tử Băng biết hắn đang từ chối nói chuyện với mình, vội nói:

-" Ngài Phác, thật ra công ti chúng tôi thiếu vốn..."

Phác Xán Liệt biết cô ấy định nói gì, muốn gì nên cắt ngang lời nói của Hàn Tử Băng:

-" Hàn tiểu thư, tôi đang rất mệt, cáo từ."

Hắn lạnh lùng quay đầu đi về phía xe.

Hàn Tử Băng như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, đuổi theo hắn. Cô bạo dạn tóm lấy cánh tay của hắn ngăn lại.

-" Ngài Phác, tôi xin anh. Nếu công ti của tôi phá sản tôi sẽ chết mất. Đó là cả sản nghiệp bố tôi đã gây dựng lên, trước khi ông mất tôi đã hứa sẽ thay ông quản lí thật tốt. Bây giờ công ti nợ nần chồng chất, ngân hàng ép nợ nghiêm ngặt. Chỉ có Phác thị của anh mới cứu được Hàn thị. Tôi xin anh."

Phác Xán Liệt gạt tay Hàn Tử Băng ra. Quay lại nhìn, thì ra cô ấy đang khóc. Đối với nam nhi có lẽ nhìn thấy nước mắt sẽ động lòng mà cứu nhưng Phác Xán Liệt vốn tính khí không bình thường đương nhiên không để tâm, lại đi thẳng.

-" Ngài Phác, ngài muốn nhìn tôi chết sao?"

-" Hàn tiểu thư, cô hà tất phải như thế."

Hàn Tử Băng chạy đứng trước mặt Phác Xán Liệt, đột nhiên quì xuống trước mặt hắn, bộ dạng hết sức đáng thương.

-" Chỉ cần Ngài Phác ra tay cứu, tôi chắc chắn sẽ không quên ơn này, ngài nói gì tôi sẽ đều nghe lời ngài."

Thấy bộ dạng này của Hàn Tử Băng, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có hứng thú:

-" Ý cô là gì?"

-" Chỉ cần ngài ra tay tôi..."

-" Bán thân à?"

Hắn khinh bỉ nói với Hàn Tử Băng khiến cô kích động ngước lên nhìn hắn.

-" Tôi..."- Hàn Tử Băng cứng họng.

-" Hàn tiểu thư tôi có một phong thái là sẽ không bỏ tiền vào những thứ không có lợi cho mình. Nếu bỏ tiền vào cô, tôi nhận lại được gì đây?"

-"..."

-" Cô sao? Cũng không tồi."

Nghe thấy hắn nói như thế, Hàn Tử Băng cả người run rẩy, nhưng hết đường, đành nói:

-" Tôi đúng là không có cái gì có thể cho anh, nhưng tôi còn tôi."

Khóe môi Phác Xán Liệt nhếch lên. Lọai phụ nữ đê tiện bất chấp hết tất cả này hắn đã gặp rất nhiều. Hàn Tử Băng đúng là đê tiện một cách đáng thương.

-" Lấy thân đổi lấy công ti?"

-" Đúng vậy."

Phác Xán Liệt lắc đầu, thương hại:

-" Cô không đáng 200 tệ."

Lời nói của hắn động vào lòng tự trọng của Hàn Tử Băng. Cô rốt cuộc rẻ mạt đến vậy sao? Không đến nổi 500 tệ.

-" Thôi được, đứng dạy đi. "

Phác Xán Liệt đỡ Hàn Tử Băng dạy, hắn dí sát mặt vào tai cô, thì thầm:

-" Lên xe đi."

End chap 14.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro