Phần 12: Cố nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 12: Cố nhân 2

Ngồi trong quán cà phê gần trường Đại học, Biện Bạch Hiền gượng gạo ngồi thẳng, mắt nhìn chằm chằm cốc sinh tố trước mặt, không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình.

Ngô Thế Huân thản nhiên vắt một chân lên đùi, mắt nheo lại nhìn Biện Bạch Hiền chăm chú, một tay đặt trên thành ghế gõ gõ tạo thành tiếng cộc cộc nho nhỏ.

Mãi đến khi Biện Bạch Hiền không chịu nổi nữa định lên tiếng trước thì hắn mới chịu lên tiếng.

-" Cậu vẫn thế, chẳng khác gì."

-" Vậy sao..."- Giọng Biện Bạch Hiền nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Ngô Thế Huân nhăn mày không bằng lòng với thái độ sợ sệt, khép nép của cậu. Hắn ngồi ngay ngắn lại.

-" Cứ nói đi không cần sợ tôi. Đến..."

Hắn vốn định sẽ nói là đến Phác Xán Liệt cậu còn không sợ huống hồ gì đến tôi, nhưng lời nói chưa phát ra khỏi cổ họng thì lại im bặt. Có lẽ không nên nhắc đến Xán Liệt trước mặt Biện Bạch Hiền, nhỡ có làm tổn thương cậu ấy thì lại áy náy.

Biện Bạch Hiền vò tay chặt vào vạt áo, cắn cắn môi không biết nói gì.

-" Cậu làm gì ở đây?"- Ngô Thế Huân tìm chủ đề để nói chuyện.

-" Tôi... làm giảng viên."

Ồ thì ra cậu ấy làm giảng viên ở đây. Không ngờ sau 8 năm mà Biện Bạch Hiền đã thành đạt như thế này, thảm nào khi xưa lại quyết định từ bỏ Xán Liệt để chạy theo danh vọng. Biện Bạch Hiền quả là không đơn giản như hắn nghĩ.

Ngô Thế Huân cảm thấy hơi khó chịu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu có phần mỉa mai, châm biếm.

-" Sống tốt nhỉ. Thảm nào có thể tùy tiện vứt bỏ người khác."

Biện Bạch Hiền có ngốc đến mấy cũng hiểu ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân. Đối với tiếng Hàn như vậy là rất dễ hiểu. Cậu càng bấu chặt tay hơn vào vạt áo, khóe miệng mấp máy.

-" Tôi...không..."

-" Không sao, con người vốn như thế mà. Vì bản thân mình có thể bất chấp hết tất cả. Con người vốn là loài ích kỉ nhất mà."

Biện Bạch Hiền càng cúi đầu thấp hơn, cảm giác tức tức nơi lồng ngực khiến nhịp thở trở nên rối loạn, nặng nề.

Ngô Thế Huân nhếch khẽ môi, quyết định hỏi vào chủ đề mà mình cần hỏi nhất.

-" Cậu đã gặp Xán Liệt chưa?"

Biện Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay mồ hôi ứa ra lạnh ngắt, miệng như bị co giật không thể nói được.

-" Tôi..."

-" Chưa gặp?"- Thế Huân hỏi dồn.

-"..."

-" Cũng đúng. Vứt bỏ người ta rồi thì còn gặp lại để làm gì nhỉ? Có lẽ tôi hỏi hơi thừa. Xin lỗi."

Từng lời của Ngô Thế Huân nói như nhát dao đâm vào lồng ngực Bạch Hiền. Hắn nói có phần tàn nhẫn nhưng tất cả đều đúng, là cậu tuyệt tình bỏ anh ấy trước, là cậu khiến cho chính mình trở lên đáng ghét trong mắt người khác. Có lẽ Ngô Thế Huân đã chẳng ưa gì cậu nữa.

Ngô Thế Huân như thể biết mình quá lời, vội hạ giọng:

-" Nhưng mà dù sao cũng nhờ việc đó mà mới có một Phác Xán Liệt như hiện nay. Cũng nên cám ơn cậu một tiếng mới phải Biện Bạch Hiền."

Bạch Hiền ngước lên, đôi mắt ươn ướt nhìn Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt như ngày nay? Ý hắn là sao? Xán Liệt bị làm sao?

Ngô Thế Huân cố tình khiến Bạch Hiền tò mò rồi giễu cợt:

-" Sao? Tò mò? Cậu tò mò không biết Xán Liệt làm sao hả? "

Bạch Hiền lại cúi xuống. Cậu không măt dày đến nỗi như thế, cậu làm gì có quyền tò mò cuộc sống của Phác Xán Liệt. Bây giờ cậu không có quyền được quan tâm đến anh ấy, anh ấy ra sao cũng chẳng liên quan đến Biện Bạch Hiền nữa.

Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Biện Bạch Hiền, thở dài một tiếng. Biện Bạch Hiền mà hắn vốn quen biết đâu đến nỗi nhu nhược thế này, đến nói bây giờ cũng chẳng dám nói.

-" Biện Bạch Hiền..."

Bạch Hiền hơi ngước mặt lên.

-" Tôi có một chuyện tò mò muốn hỏi cậu?"

Ngô Thế Huân để hai tay lên bàn, người hơi vươn về phía Bạch Hiền.

-" Tại sao cậu lại bỏ rơi Xán Liệt? Lí do là gì? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại bỏ rơi Xán Liệt. Xán Liệt rõ ràng rất tốt với cậu, cũng yêu cậu rất thật lòng. Biện Bạch Hiền, rốt cuộc lí do là gì?"

Ngô Thế Huân hỏi một tràng. Biện Bạch Hiền nghe câu được câu mất nhưng cậu vẫn hiểu ý hắn nói. Lí do? Nhiều năm qua Biện Bạch Hiền vẫn đang tự đi tìm câu trả lời cho cái lí do đó. Vì bố anh ấy? Vì anh ấy? Hay vì bản thân mình?

Nếu lấy lí do là vì bác Phác quả thật chưa đủ thuyết phục, tình yêu của cậu dành cho Xán Liệt không đủ để đấu lại với một câu nói của bác Phác sao? Nếu nói lí do là vì anh ấy, vậy rốt cuộc rời xa anh ấy là vì cái gì? Tương lai của anh ấy? Mình ở cạnh anh ấy thật sự không có tương lai sao? Hay lí do là vì bản thân mình. Sự ích kỉ của mình đã khiến cho mối quan hệ trở lên phức tạp hơn. Thật sự mình đã ham danh lợi và chỉ muốn nghĩ đến tương lai của mình thôi sao?

Ngô Thế Huân đợi mãi vẫn không thấy cậu trả lời, hắn chán nản, ngả lưng xuống ghế.

-" Không sao, không muốn trả lời cũng được"

Uống một ngụm cà phê, hắn nhẹ nhàng nói với Biện Bạch Hiền.

-" Từ giờ đừng có gặp lại Phác Xán Liệt. Cậu và Xán Liệt không còn quan hệ nữa. Nếu có gặp lại thì cũng đừng tỏ ra thân thiết, hãy làm ngơ mà đi đi."

Lời nói của Ngô Thế Huân tàn nhẫn như thế. Biện Bạch Hiền đau lòng cúi xuống, chỉ sợ để hắn nhìn thấy mình đang khóc. Đến cái quyền được khóc cậu cũng chẳng có, tốt nhất không nên yếu đuối trước mặt Ngô Thế Huân, chỉ càng khiến hắn trở lên khinh bỉ thêm.

Biện Bạch Hiền cầm lấy ba lô, cúi chào rồi chạy ra khỏi quán cà phê.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng xa dần, thở dài.

-" Bạch Hiền, xin lỗi. Tôi nói như vậy chính là để cậu không bị chịu tổn thương. Nếu cậu gặp lại Xán Liệt, tốt nhất hãy nghe lời tôi, tránh xa càng xa càng tốt."

...

Bạch Hiện chạy nhanh đến bến xe buýt, chân không đứng vững được phải vịn vào thành ghế đợi. Cơn đau từ lồng ngực cứ âm ỉ chỉ trực trào ra, cậuưa tay bịp chặt miệng mình, cố gắng không để cho nước mắt chảy ra. Biện Bạch Hiền đau khổ tột cùng.

Chuyến xe buýt đến, cậu cũng không đứng vững nổi, đành đợi chuyến sau.

Run rẩy ngồi xuống ghế làm bằng sắt đã hoen gỉ, Bạch Hiền cúi gầm mặt, tóc mái che đi biểu cảm khuôn mặt.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi, Phác Xán Liệt.

...

-" Ngô Thế Huân, sao bây giờ mới đến, tao gọi cho mày từ sáng cơ mà."

Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp thở đã nghe tiếng trách móc của kẻ xấu tính nào đó. Lúc nào hở một tí là trách với móc, không có từ nào khác để nói sao.

-" Xin lỗi, sáng nay có một tiết học về y khoa nên đến trễ."

-" Lại học, thạc sĩ chưa đủ hay sao mà còn muốn lên tận tiến sĩ. Mày định vùi tuổi thanh xuân cho giảng đường à."

Ngô Thế Huân nhăn mày, kiên nhẫn nói:

-" Tao phải lên Tiến sĩ thì nó mới có giá trị, tao làm ngành y mà. Chí ít cũng phải lên đến mức độ cao nhất."

-" Mày điên thật rồi."- giọng điệu có chút bất lực trước Ngô Thế Huân.

-" Mày khác gì tao mà nói hoài."

-" Tao khác mày ở chỗ tao chỉ có bằng thạc sĩ còn mày vẫn đang vùi mình vào đống sách vở để được cái bằng Tiến sĩ ngớ ngẩn kia."

Ngô Thế Huân đã mệt mỏi, hai bên cứ đôi co mãi không chịu được, gắt lên.

-" Thôi được rồi. Có chuyện gì nào?"

-" Dạo này tao cứ có cảm giác không được khỏe lắm. Mày xem tao có bị bệnh gì không."

Ngô Thế Huân ngồi đến trước mặt tên khó tính kia, nhìn thật lâu, còn đưa một tay lên sờ trán.

-" Mày lại làm việc quá sức rồi. Mày thấy cơ thể ra sao?"

-" Mệt mỏi, đôi lúc hơi lả đi. Bụng thỉnh thoảng lại đau quặn lại."

Ngô Thế Huân nhăn mày, nhìn cái bản mặt của tên này chỉ muốn đấm cho một phát. Bị bệnh mà còn bình thản như thế kia, chắc chỉ có mình hắn là như thế. Hết chịu nổi cái thái độ hờ hững đấy, Thế Huân lại lớn tiếng.

-" Phác Xán Liệt mày đầu heo hay bị đầu heo thật? Nghỉ ngơi chút đi, đừng có mà khó bảo thế. Lại bị đau dạ dày chứ gì. Cái bản mặt của mày khiến tao khó lòng kiềm chế nổi đây. Mày thích ăn đòn không?"

-" Này này..."

End chap 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro