Phần 11: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 11: Cố nhân.

Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, việc Biện Bạch Hiền cần làm lúc này chính là kiếm nhà. Mấy ngày nay cậu ở khách sạn tạm thời, bận rộn vừa lên giảng đường làm thủ tục vừa kiếm nhà, đầu óc không khỏi căng thẳng như dây đàn, không kiếm được nhà thì ở đâu. Thầy Tường có nói rằng có thể về nhà thầy ấy một thời gian nhưng Bạch Hiền sợ làm phiền gia đình thầy ấy cho nên đã từ chối. Cậu vốn là người quen sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác.

Chạy vạy khắp nơi Bạch Hiền cuối cùng vẫn chưa kiếm được nhà, đang định ra khỏi trung tâm nhà đất thì bỗng nhân viên gọi ngược lại.

-" Cậu Biện."

Bạch Hiền quay lại, ngồi xuống ghế, vội vàng hỏi nhân viên.

-" Có rồi sao? Ở đâu?"

Nhân viên vui mừng, ngồi xuống, đưa đến trước mặt cậu một tập tài liệu. Bạch Hiền giở ra, nghiên cứu một lúc nhăn mày:

-" Cơ mà hơi xa so với chỗ làm việc..."

-" Tôi vừa mới liên lạc với chủ căn hộ. Họ nói rằng sẽ cho thuê rẻ như mức giá cậu vừa đưa ra. Nếu cậu không thích có thể không thuê."

Bạch Hiền ngẩn ra một lúc, hơi xa nhưng có nơi ở vẫn không tệ lắm nhỉ? Cùng lắm phải dạy sớm hơn một chút vào buổi sáng, Bạch Hiền ái ngại hỏi nhân viên:

-" Vừa rồi rõ ràng nói là hết nhà rồi, sao bây giờ lại có nhà là sao? Đừng nói nhà này có vấn đề với tôi nhé?"

Nhân viên chữa thẹn, ấp úng nói với cậu:

-" À thì tôi vừa gọi đến cho ông chủ, sau khi nói cậu là giảng viên cần nhà gấp thì ông ấy đổi ý muốn cho cậu thuê."

Bạch Hiền ngơ ngác gật đầu. Anh nhân viên nói gì có vẻ hơi khó hiểu. Cậu không hiểu hết được câu nói đó, có vẻ hơi lắt léo, cứ tạm hiểu là cho cậu thuê nhà đi vậy.

-" Có thể đến xem nhà luôn được không?"

-" Được."

...

Căn nhà vô cùng khang trang sạch sẽ, lại khá rỗng rãi, dành cho một người có phải quá rẻ không?

Khá ưng ý, Biện Bạch Hiền không nghĩ ngợi kí hợp đồng. Ngay trong ngày hôm đấy chuyển luôn hành lí đến.

Ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng khách, Bạch Hiền thoải mái nhún nhún người xuống.

-"Êm thật."

Nghĩ đến đống đồ cần phải dọn dẹp lại mệt mỏi nằm dài người ra, chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy lười biếng như ngày hôm nay, cả ngày chạy khắp nơi thuê nhà, không tránh khỏi mệt mỏi.

Ngoài trời đã tối từ lúc nào, cậu cũng cần phải ăn tối chứ.

Đứng dạy, cầm lấy chiếc ví nhỏ, Bạch Hiền khóa cửa lại đi ra ngoài. Trời buổi tối lạnh thật, Bạch Hiền trùm mũ lên đầu, chạy bộ đến quán ăn gần đây mà vừa rồi cậu có nhìn thấy lúc mang hành lí đến.

-" Cho cháu một bát mì ạ."

-" Có ngay."

Giơ tay lên hua hua vào máy sưởi đặt gần đấy, Biện Bạch Hiền cảm thấy buổi tối ở Hàn Quốc lạnh cực kì. Bản thân lại chưa thích ứng được với khí hậu thay đổi nơi đây nên cảm thấy người rất mệt.

-" cháu ổn chứ?"

Cô bán hàng lo lắng hỏi Bạch Hiền. Cậu lắc nhẹ đầu, cặm cụi ăn.

-" Mặt cháu nhợt nhạt lắm."

Bạch Hiền cười, cảm ơn cô ấy, đưa một tay sờ vào má mình, chẳng lẽ ốm rồi.

Sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện một lúc với cô bán hàng,Bạch Hiền mới trở về nhà. Hôm nay cứ để đồ đạc bừa bộn một chút, sáng mai dạy sẽ dọn sau.

Đêm hôm đó Biện Bạch Hiền đã ngủ rất say.

...

-" Là Biện Bạch Hiền?"

-" Vâng."

-" Là tên Biện Bạch Hiền?"

-" Vâng."

-" Vẫn sống tốt thế sao?"

-" Trong hồ sơ có ghi là giảng viên đại học Hàn Quốc."

-" Giảng viên?"

-" Vâng"

-" Giảng viên sao? Chắc sống vui vẻ lắm."

-"..."

-" Cậu ấy đang sống ở đấy à?"

-" Vâng đã kí hợp đồng thuê."

-" Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền..."

...

Chuông điện thoại kêu inh ỏi, Biện Bạch Hiền nằm trên giường, vươn tay ra tắt đi.

Không khí nóng quá, đột nhiên cảm thấy không khí nóng bức thế này vô cùng khó thở, Bạch Hiền lột chăn ra, cố gắng thở mạnh.

Nóng quá...

Tay sờ lên trán, cảm giác bỏng rát truyền đến tay.

-" Ốm rồi sao. Ngay buổi đầu tiên?"

Cố gắng ngồi dạy, sửa soạn một lúc, Bạch Hiền cảm thấy đầu óc choáng váng.

Sau khi ăn mặc chỉn chu, đeo balo sau lưng, Bạch Hiền khóa cửa, chậm chạp lê từng bước chân nặng nề ra bến xe buýt.

-" Em chào thầy."

-" Đến rồi à."

Thầy Tường đóng nắp bút lại, cười với Bạch Hiền. Sau khi trao đổi một số vấn đề về việc giảng dạy, lấy giáo án bài giảng, Bạch Hiền cúi đầu chào thầy.

-" Vậy em lên lớp."

-" Ừm."

Từng bước chân đi trên hành lang giảng đường, Biện Bạch Hiền thấy hơi căng thẳng. Hồi còn ở bên Pháp đã có vài lần cậu đứng tiết hộ người khác hoặc làm thực tập vài lần rồi nhưng lần này lại hồi hộp lạ. Ở đây toàn là người Hàn Quốc, cậu sợ tiếng Hàn của mình không được tốt lắm sẽ nói sai mất.

Ho nhẹ hai tiếng, Biện Bạch Hiền mở cửa đi vào. Bên trong vừa rồi còn ồn ào nháo nhiệt đột nhiên im ắng, mọi ánh mắt đổ về phía Bạch Hiền.

Dáng đứng thẳng như cây tùng, quật cường trước khó khăn, không bao giờ gục ngã, Bạch Hiền nở nụ cười thân thiệt, chào hỏi sinh viên.

-" Chào mọi người, từ bây giờ tôi sẽ là giảng viên cho bộ môn tâm lí học."

Có một bạn học giơ tay.

-" Giảng viên cũ đâu ạ?"

-" Thầy ấy chuyển công tác, từ bây giờ tôi sẽ làm thay thầy ấy."

Các bạn học gật gù một lúc, ánh mắt tò mò nhìn Biện Bạch Hiền.

Đối với một thạc sĩ ngành tâm lí học như Biện Bạch Hiền, việc thân thiện với học viên là vô cùng cần thiết. Ngành tâm lí vốn vô cùng khó đoán, không dễ nắm bắt, con người làm sao có thể nắm bắt được hết những suy nghĩ của người khác.

Giở danh sách ra, Bạch Hiền lại đóng lại, hai tay chống xuống bàn.

-" Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta có thể làm quen với nhau một chút."

Các bạn sinh viên nghe thấy thế, vui mừng khôn tả, bắt đầu nhao nhao lên, hào hứng.

-" Thầy tên là gì ạ?"

-" Các em có thể gọi tôi là Giáo sư Biện. Tôi tên là Biện Bạch Hiền."

-" Giáo sư bao nhiêu tuổi, nhìn giáo sư rất trẻ ạ haha."

Biện Bạch Hiền bật cười trước điệu bộ vui nhộn của lớp học.

-" Tôi... năm nay 25 tuổi."

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Một người trẻ tuổi như thế mà đã có thể làm giảng viên đại học. Các học viên càng thán phục Biện Bạch Hiền hơn.

Buổi học đầu tiên không phải học, cả buổi chỉ nói chuyện, làm quen với nhau. Đột nhiên một bạn học hào hứng hỏi Biện Bạch Hiền.

-" Giáo sư Biện, theo thầy có chuyện tình yêu sét đánh không ạ?"

Mọi người phì cười trêu trọc bạn học rằng trẻ con, rằng tại sao lại đi hỏi câu hỏi trẻ con đó.

Biện Bạch Hiền gõ tay xuống bàn, nhìn bạn học.

-" Theo em, tình yêu sét đánh là gì?"

-" Dạ là yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ."

-" Ồ, biểu hiện theo em là gì?"

-" Ừm... điện chạy?"

Biện Bạch Hiền thấy bạn học bí từ bí ngữ nên cho ngồi xuống. Cậu đi đi lại lại trên bục giảng, dạng vẻ suy tư.

-" Biểu hiện của tình yêu sét đánh là cảm giác như có nguồn điện chạy dọc cơ thể, tim đập thình thịch, chân tay run, toát mồ hôi... và một cảm giác xẹt qua trong vòng 0,2 giây."

Đằng xa vang lên vài tiếng cười khúc khích của các bạn nữ.

-" Có nhiều người nói rằng tình yêu sét đánh hay chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà em vừa nói chỉ có trong tiểu thuyết, ngôn tình mà các bạn nữ hay đọc... nhưng mà tình yeu sét đánh thật ra có cơ sở rõ ràng đã được các nhà khoa học chứng minh trên lĩnh vực tâm lí học."

Mọi người đều im lặng quấn theo bài giảng của Biện Bạch Hiền.

-" Các nhà khoa học từng nói rằng tình yêu sét đánh còn hơn tất cả sự hấp dẫn khác: một cái liếc mắt, một lời thì thào, hương thơm, hóc môn... những cảm giác đó thật sự kích thích. Còn các nhà tâm lí học lại nói rằng đó là phản xạ trong tiềm thức. Đó là phản xạ có sẵn trong tâm lí của loài người. Cũng như việc các em nhìn thấy một cô gái đẹp mà không thể rời mắt."

-" Ồ."

-" Theo nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học và tâm lí học, tình yêu sét đánh là có thật chứ không phải hoang tưởng. Trạng thái này xảy ra là do việc phát hành hóa chất trong não có ảnh hưởng đến chức năng trí tuệ và nhận thức sản xuất cảm giác sảng khoái."

Bạch Hiền dừng lại, lấy hơi , sắp xếp từ ngữ, nói tiếp.

-"Hầu hết các nhà khoa học đề cập đến tình yêu như một cảm xúc cơ bản, tuy nhiên trong nghiên cứu của giáo sư Stephanie Ortigue (ĐH Syracuse, Mỹ), cô và các đồng nghiệp nhận thấy: não bộ có 12 khu thần kinh làm việc với nhau để phát ra chất xúc tác và các loại hormone gây cảm giác "tim đập tình thịch" chỉ trong vòng 0,2 giây."

Reng reng reng.

Bạch Hiền định nói nốt vấn đề này đột nhiên chuông hết giờ vang lên. Nhìn khuôn mặt chăm chú của mọi người, suy nghĩ một lúc cậu quay lại bàn, chống hai tay lên.

-" Vì thế các em hoàn toàn có thể tin vào tình yêu sét đánh. Bài giảng kết thúc tại đây."

Học viên đứng dạy chào Biện Bạch Hiền.

-" Các em vất vả rồi, nghỉ sớm nhé."

...

Sau khi xuống giảng đường, Biện Bạch Hiền mệt mỏi tựa lưng vào vách tường.

-" Mình làm tốt chứ?"

Đặt một tay lên ngực trấn an bản thân, vừa rồi thật may không bị nói vấp hay sai ngữ pháp tiếng Hàn, nếu không sẽ vô cùng buồn cười và mất mặt.

Biện Bạch Hiền nặng nề tiến về phòng giáo vụ, cất dọn giáo án, ra về. Hôm nay chỉ có một tiết buổi sáng nên cậu được về sớm, tiến dần về phía cổng Đại học, đột nhiên có người gọi giật lại.

-" Cậu gì ơi..."

Bạch Hiền quay lại, ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn đang đi dần về phía mình, vừa lạ lại vừa quen.

-" Biện Bạch Hiền, quên tôi rồi sao?"

Người con trai mỉm cười với cậu, ngữ điệu mềm mại lại pha chút cứng rắn. Biện Bạch Hiền ngẩn ra một lúc, lục lại trí nhớ của bản thân, mắt trợn tròn lên.

-" Ngô Thế Huân?!"

End chap 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro