Phần 10: Cố hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 10: Cố hương

Mùa xuân năm nay bên Pháp lại ấm áp kì lạ. Một mình đi trên đoạn đường đến giảng đường, tôi đáng lí đã tốt nghiệp, không cần phải đến giảng đường nữa nhưng hôm nay tôi đến là để xin phép được học cao học.

-" Are you sure?"( Em có chắc không?)

Thầy ấy nhìn tôi, hỏi đi hỏi lại. Tôi kiên quyết gật đầu, việc tôi làm là hoàn toàn đúng đắn. Tôi sẽ thi để lấy bằng Thạc sĩ.

Ngày hôm đó, tôi và thầy ấy đã trao đổi với nhau rất lâu. Thầy ấy nói cho tôi rõ rằng, việc thi lên cao học sẽ mất thêm của tôi 3 năm nữa. Nếu như vậy thì quá lâu, thầy ấy lo lắng cho tuổi trẻ của tôi phải vùi vào đống sách chán ngấy đấy. Tôi vốn đã không còn quan tâm tới tuổi trẻ của mình nữa rồi, vẫn kiên quyết nói với thầy rằng sẽ thi lên cao học. Nhìn thấy thái độ cứng rắn kiên quyết của tôi, thầy ấy đành gật đầu đồng ý kí cho tôi theo học lên Thạc sĩ.

Học thạc sĩ được chia làm 3 phần chính: Phần một là kiến thức chung, trong một năm tôi sẽ học lại tất cả các kiến thức chung đủ để có thể đứng trên giảng đường truyền đạt lại cho các em sinh viên. Phần hai sẽ là kiến thức cơ bản và chuyên ngành. Tôi vốn chọn chuyên ngành giảng dạy nên mất thêm một năm nữa để học các kiến thức cơ bản của một giảng viên đại học. Năm cuối sẽ là lúc chuẩn bị cho Luận án Thạc sĩ, cũng là năm vất vả nhất.

Cứ như thế tôi vùi đầu vào những trang sách chi chít chữ tiếng Pháp có, tiếng Anh có, tiếng Nhật có, đủ thứ tiếng mà tôi phải học. Cả tuổi trẻ của tôi gắn liền với giảng đường đại học và những trang sách.

Có lẽ chính vì thế, sau này khi nhìn lại chặng đường mà mình đã đi, tôi đã không khỏi luyến tiếc. Tôi tiếc vì tuổi trẻ của mình trải qua một cách nhàm chán như thế.

3 năm trôi qua rất nhanh.

Hôm nay ngồi ngoài ghế đợi đến tên mình, tôi hồi hộp đến nỗi mồ hôi ướt đẫm tay. Sau 3 năm vất vả trên giảng đường đại học, hôm nay tôi sẽ biết mình có được tấm bằng Thạc sĩ hay không?

-" Biện Bạch Hiền."

Nghe thấy tên mình, giật mình nhìn lên, bản thân không ngừng tự nhủ mình đã làm được, phải tin vào bản thân mình. Nếu tôi không có bằng Thạc sĩ thì khác nào ba năm của tôi đều vô nghĩa. Ngồi đây theo dõi từ nãy, tôi thấy có người đi ra với vẻ mặt vui sướng khôn cùng, lại có người đi ra mà khóc hết nước mắt. Có thể cái bằng này là minh chứng cho tuổi trẻ không bị vô nghĩa, nó vô cùng quan trọng.

Ngồi xuống ghế, tôi hồi hộp nhìn thầy ngồi trước mặt. Thầy ấy liếc nhìn tôi, lạị lật Luận văn Thạc sĩ của tôi xem lần nữa. Nhìn biểu hiện của thầy ấy, tôi căng thẳng đến nỗi tim đập thình thịch.

Tay thầy ấy cầm một tập tài liệu, đưa về phía tôi, kèm theo nụ cười thân thiện

-"This is master's degree."( Đây chính là bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.)

Có lẽ do lo lắng quá tôi bị loạn, nghe không hiểu thầy ấy nói gì, chỉ chăm chăm lấy tập tài liệu mở ra xem. Đập vào mặt chính là tiêu đề bằng tiếng anh đỏ chói "Master's degree" ( Bằng Thạc sĩ). Tôi tần ngần một lúc, đóng tập tài liệu lại, nhìn thầy ấy rồi lại nhìn tấm bằng trong tay mình. Nụ cười hạnh phúc trên môi hiện lên, tôi đứng bật dạy vòng qua bàn ôm lấy cổ thầy giáo của mình, hạnh phúc đến nỗi nói tiếng Hàn.

-" Thật tốt, em đã làm được rồi, em làm được rồi... "

Mắt còn rơm rớm lệ vì hạnh phúc, tuổi trẻ của tôi cuối cùng vẫn không bị lãng phí là bao. Tôi đã làm được mà.

Sau khi cúi đầu chào thầy ấy, thầy còn dặn tôi mai qua đây để bàn chuyện gì đó, tôi vâng lời rồi cũng lui ra.

Cả đêm đó tôi không ngủ được, nằm ngắm nghía tấm bằng mới tinh trong tay.

Năm tôi đạt thành công chính là năm tròn 25 tuổi.

Tôi đã rời xa anh ấy được 8 năm ròng rã

...

-" Thầy nói sao, công tác tại Hàn Quốc?"

Tôi nhìn một giảng viên người Hàn ngồi trước mặt mình, rồi lại nhìn người thầy quen thuộc của tôi. Người giảng viên kia nắm lấy bàn tay tôi.

-" Bên đại học Hàn Quốc đang thiếu nhân lực. Với trình độ của em chắc chắn có thể đứng trên giảng đường tại Hàn Quốc."

Thầy ấy năn nỉ tôi trở về Hàn Quốc với thầy ấy. Tôi quay sang nhìn thầy giáo của mình, hỏi thầy ấy bằng tiếng anh:

-" Hóa ra chuyện thầy muốn bàn với em là chuyện này ạ?"

Thầy ấy đã trả lời tôi:

-" em không thể ở mãi bên Pháp được. Hãy nghĩ về quê hương của mình Biện Bạch Hiền.Em hãy cống hiện cho nước nhà."

Tôi cúi đầu xuống, nghĩ ngợi lan man. Đã 8 năm trôi qua rồi, đến tiếng Hàn tôi đã còn quên phân nửa, phát âm cũng còn nhiều thiếu sót. Tôi vẫn muốn từ chối việc này.

-" Đồng ý đi Biện Bạch Hiền."

Nhưng mà... tôi nhớ Hàn Quốc nhiều lắm, cái không khí đó tôi đã mất cảm nhận từ lâu lắm rồi. Không khí Hàn Quốc dần bị lãng quên mất trong tôi.

Mất nửa ngày, tôi mới có thể nói được.

-" Được, em sẽ về."

Quyết định này có sáng suốt hay không, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả.

Tôi trở lại không mong muốn gặp được anh ấy. Bản thân chỉ muốn cống hiện cho viêc đứng trên giảng đường. Tôi và anh ấy mãi mãi sẽ không thể gặp được nhau, chắc chắn vậy.

.

" Chuyến bay từ Pháp đến Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vài phút nữa..."

.

Pháp.

.

Seoul, Hàn Quốc.

...

Tôi kéo hành lí, ngồi xuống ghế đợi. Quả nhiên là không khí Hàn Quốc có khác, mùa xuân se se lạnh, nhưng không còn tuyết như ở bên Pháp nữa.

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi. Cái không khí vừa xa lạ lại vừa thân quen khiến lòng tôi rộn ràng.

-" Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"

Có người chạy đến, hớt hải xin lỗi tôi. Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết thì ra thầy Tường có việc bận nên nhờ người đến đón tôi, xe taxi đã đợi sẵn bên ngoài.

Ngồi trong xe, mùi thơm từ nước hoa trong xe thoang thoảng xung quang, hạ tấm kính xe xuống một chút, tôi cố gắng nhìn ra bên ngoài. Thật sự rất khác, các dãy nhà cao tầng chằng chịt, hiện đại, đường phố người qua kẻ lại nườm nượp, thời gian khiến cho Seoul cũng biến đổi theo, không còn yên tĩnh như trước mà ồn ào nháo nhiệt.

Một hình dáng lướt qua tôi rất nhanh trong gang tấc. Tôi cố quay lại nhìn, cổ họng tự dưng nghẹn ắng lại, vội vàng hét lên:

-" Dừng xe lại."

Kétttttttt

Mở cửa xe chạy vụt ra ngoài, tôi chạy lên vỉa hè, ngước mắt lên nhìn một tấm biển quảng cáo to lớn được treo trên cao.

Một người con trai có khuôn mặt thanh cao, mái tóc nâu đỏ vuốt ngược lên đằng sau. Anh ấy đang mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt mịt mùng vô sắc.

Tôi thất thần nhìn, chân chút nữa thì không đứng vững, tim tôi lại nhói lên.

Là anh ấy.

Anh ấy ở ngay trước mặt tôi.

Phác Xán Liệt.

Đã bao năm trôi qua tôi vẫn nhận ra anh ấy.

Vầng trán đó, đôi mắt đó, sống mũi, khuôn cằm đó, kiêu hãnh mà lạnh lùng thế kia.

Mắt tôi mờ đi, lệ tràn ra từ bao giờ. Anh ấy đứng trên cao, tôi không thể chạm tới.

Tôi cúi đầu xuống, cảngười run lên bần bật.

-" Có chuyện gì sao?"

-" Không có gì..."

 Tôi khó khăn mở miệng, tay vô thức đưa lên nắm lấy cánh tay người kia để đứng vững hơn.

-" Có thể dìu tôi trở lại xe không?"

Tôi quay đầu rời đi, lệ vẫn không ngừng tuôn ra, cố giấu đôi mắt vào trong mũ áo.

Ánh mắt nhuốm tràn đau thương.

End chap 10.

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro