2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt chịu đả kích tinh thần lớn sau cái chết của mẹ ruột. Cậu mắc chứng khó nói, trầm cảm và chứng "trẻ con ngầm". Cũng là một dạng giống Biên Bá Hiền, dù đã ở tuổi vị thành niên nhưng vẫn trẻ con từ suy nghĩ đến hành động, khác ở một chỗ, nếu Bá Hiền là thái cực dương, thì cậu ta là thái cực âm.

Cậu ta bị mẹ kế đưa đến đây.

Trường học sinh Tâm lí, Thiểu năng.

_______________
Biên Bá Hiền được xếp ngồi cạnh Phác Xán Liệt trong lớp học. Em hằng ngày vẫn luôn đi theo cậu, ở gần cậu, nói chuyện thật nhiều với cậu. Vì em muốn làm một đứa trẻ ngoan, biết suy nghĩ và chia sẻ.

Em còn muốn làm bạn với cậu, để em có thể cùng cậu học, có thể đeo cho cậu một chiếc găng tay.

Em không biết cảm giác này là gì nữa.

Một buổi học đầu xuân, em và cậu ngồi học toán. Ánh nắng xuân nhảy nhót trên trang giấy của hai người. Em giải bài tập, chốc chốc lại quay sang nói với cậu một vài thứ, hỏi cậu một vài phép tính cô giáo viết trên bảng. Cậu vừa chỉ chỉ, vừa viết lại cho em những nét chữ không đầu không đuôi, khiến em đọc được mà phì cười.

"Tiểu Người Sắt, 13+5=18 , có đúng chưa?"

-Gật gật-

"Tiểu Người Sắt, chỗ này Bá Hiền khó hiểu quá." Em bĩu môi, chỉ vào phép tính "3+5+1". Có lẽ vì ở đây có 3 số, nên em không hiểu.

Phác Xán Liệt kéo nhẹ giấy nháp, viết xuống hai phép tính: "3+5=8" và "8+1=9". Bá Hiền nhìn rồi hiểu ra, cười cười với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay xuống gầm bàn, không may đụng phải chiếc đinh đóng, kêu lên một tiếng "Đau"

Biên Bá Hiền ngạc nhiên nhìn sang, lắp bắp nói.

"Tiểu Người Sắt, cậu nói được kìa, có phải không? Cậu gọi tên Bá... Bá Hiền đi, cậu gọi Bá..Bá Hiền đi!"

Phác Xán Liệt cau mặt một cái, cố gắng thoát ra những âm thanh nhỏ vụn

"Tiểu...Tiểu Gạo.."

Bá Hiền ngơ một cái, Tiểu Gạo sao?

"Không, không phải, gọi tên Bá Hiền, Bá..Hiền này.."

"Tiểu...Gạo"

Bá Hiền phì cười, thì ra Tiểu Người Sắt cũng muốn gọi em bằng biệt danh tự đặt, em lại cười xán lạn.

"Thoả thuận nhé! Tiểu Người Sắt gọi Bá Hiền là Tiểu Gạo nha!"

Sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt luôn tập nói nhiều hơn. Ở bên cạnh Bá Hiền, từ cậu nói nhiều nhất chính là "Tiểu Gạo".

Hằng ngày, cậu và em lên lớp học cùng nhau. Cùng giải toán trong góc lớp nho nhỏ, cùng nhau học viết thư,...

Hoặc cùng nhau học bảng chữ cái tiếng Anh.

"Tiểu Người Sắt, chữ "a" phải đọc là "ây"; chữ "b" phải đọc là "bi";..."

Phác Xán Liệt nghe theo em nói, cũng phát âm ra mấy chữ "ây"; "bi"; "xi". Có khi cậu đọc sai, cả em và cậu đều cười khúc khích.

Cậu và em cùng nhau ăn cơm trưa, có khi cậu sẽ nhường cho em một hộp sữa dâu. Có khi em lại gắp cho cậu một miếng thịt bò mềm. Dù cơm có ít món, thỉnh thoảng mới có chút thịt, nhưng cậu và em đều ăn rất ngon.

Cậu và em cùng học hát. Cậu mới nói được ít, cậu ngồi nghe em hát. Rồi mỗi khi em kết thúc một bài hát, cậu lại vỗ tay thật to. Cậu và em thích ngồi hát bên dưới gốc câu phượng của trường. Em dựa lưng vào cậu hát, hát đến lúc buồn ngủ thì lại gục trên vai cậu vào buổi trưa mát trời.

Cậu và em hay cùng nhau trốn các lão sư lên ngọn đồi sau trường. Em và cậu thích lên đó ngắm hoàng hôn, có khi, hai người trốn lên đó ngắm sao vào buổi khuya. Em thỉnh thoảng lại nói với cậu.

"Tiểu Người Sắt, Bá Hiền thật muốn thấy một vì sao băng."

"Xán Liệt... sẽ... sẽ mang sao băng... về... về cho Tiểu Gạo."

Rồi em lại bật cười, dựa đầu vào vai cậu thủ thỉ.

"Lúc đó, Bá Hiền sẽ ước cho chúng ta hãy sống thật vui vẻ bên nhau mãi mãi, như những câu chuyện cổ tích mà cô giáo hay kể."

Cậu sẽ gật gù, choàng tay qua vai em mà ôm.

Một ngày trời mưa, em bị những đứa trẻ xấu giật mất găng tay. Chúng còn đánh em. Cậu từ đâu lao đến, đánh cho chúng một trận, rồi quay lại ôm em, dỗ dành em.

"Tiểu Gạo, đừng khóc, đừng khóc, Xán Liệt ở đây rồi."

Mùa đông, cậu sẽ luôn là người đem găng tay của em bên mình, đem cả mũ, cả khăn, bởi vì chẳng biết lí do vì sao mà em lại hay quên rồi. Thỉnh thoảng, trời lạnh, cậu lại theo thói quen hà hơi vào tay rồi áp lên má em. Sau đó thì ôm em thật chặt.

Vào ngày Giáng sinh năm sau đó, cậu đã nói được trơn tru hơn, nhanh nhẹn hơn. Cậu và em đã cùng lên sân khấu, hát bài "Cây gạo trên đồi" vào tiệc Giáng Sinh.

Trên sân khấu ngày hôm đó, cậu đã nói:

"Xán Liệt rất thích Tiểu Gạo."

Em ngay sau đó cười không thấy mặt trời, cầm micro nói to.

"Bá Hiền cũng rất thích Tiểu Người Sắt."

____________________

Năm thứ hai ở trường, ba của Phác Xán Liệt đến, nói rằng muốn đón cậu về.

Ông nói xin lỗi cậu.

Ông muốn đưa cậu về nhà.

Ông muốn đưa cậu đi chữa trị bằng những buổi trị liệu tâm lí. Loại bỏ cho cậu chứng "trẻ con ngầm".

Em đã nhìn thấy ba cậu rất khổ sở. Em nói với cậu, hãy đi theo ba.

Cậu chỉ nói với ba một câu.

"Hãy đưa Tiểu Gạo về nhà cùng con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro