1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày Giáng sinh, trường học tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho học sinh và giáo viên. Dù trời đã rất lạnh, nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Bên ngoài đường phố hoa lệ giăng đủ thứ đèn chùm sáng lấp lánh. Họ đặt những cây thông Noel ở trước các cửa hàng. Mùi vịt quay thơm nức từng con phố. Cũng sắp qua năm mới, mọi thứ đều vội vàng.

Bên trong trường học, mọi thứ còn nhộn nhịp hơn hẳn. Những học sinh đều đội một chiếc mũ len màu đỏ như nhau. Đây là món quà mà Hội tình nguyện của thành phố giành tặng cho các em. Các giáo viên tấp nập chuẩn bị sân khấu, đồ ăn nhẹ và một số trò chơi nhỏ. Nghe đâu cũng thấy tiếng cười đùa rôm rả.

Ngôi trường này, mọi ngày đều khác thường, nhưng vào đêm Giáng sinh, lại hoà vào với sự bình thường của cuộc sống bên ngoài, của những khu phố dành cho "người bình thường".

"Nào nào các em, hôm nay thật vui vì chúng ta có một buổi lễ Giáng sinh bên nhau, phải không nào?" .

Đó là một cô hiệu trưởng già, ấm áp và phúc hậu. Cũng phải, người đứng đầu ngôi trường "khác thường" này, cũng nên là một người thật cao đẹp.

Đồng loạt các em học sinh đều cười rộ lên, tiếng vỗ tay náo nhiệt hâm nóng cả một sân trường nhỏ.

"Bây giờ, chúng ta hãy cùng ăn bánh, ăn kẹo, và cùng xem các bạn hát, múa nhé!"

Cô hiệu trưởng nói chầm chậm nhưng rõ ràng, dứt khoát.

"Tiết mục đầu tiên, mời bạn Biên Bá Hiền!"

Một tràng vỗ tay nữa vang lên. Từ dưới bước lên sân khấu là một cậu chàng chừng 16-17 tuổi. Dáng người nho nhỏ lùn lùn, gương mặt trắng hồng cùng mái tóc nâu ngả, mi mắt rũ xuống cùng đôi môi nhỏ hồng, nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu.

Biên Bá Hiền trong tay cầm chiếc micro cũ, nói chầm chậm:

"Chào... chào các bạn. Mình tên là Biên Bá Hiền, ngày hôm nay, mình sẽ hát bài "Cây gạo trên đồi" ."

Đôi lời giới thiệu ngắn ngủi nhưng thật dễ thương, Biên Bá Hiền ngay sau đó đừng thẳng người, mặt giả bộ nghiêm lại, chờ nhạc lên và bắt đầu hát.

"Cây gạo trên đồi

Trên kia là ngôi sao xa xôi

Một chú mèo nhỏ

Ngồi cạnh tôi ngắm sao

Cây gạo trên đồi

Nơi gió vẫn thường hát

Ba mẹ cùng tôi

Nằm trên bãi cỏ giọng ngân vang

....."

Chất giọng trẻ con của Biên Bá Hiền thu hút ánh mắt của mấy đứa trẻ. Em chăm chú hát, nhẹ nhàng êm tai.

Nhạc vừa tắt, giáo viên đã vỗ tay đầu tiên, để những đứa trẻ khác bắt chước theo. Biên Bá Hiền cười thật tươi, đôi má hồng hồng lộ ra hai miếng mochi tròn vo. Em cúi đầu chào, sau đó liền lon ton chạy xuống dưới sân khấu.

Ngay dưới sân khấu xếp một hàng ghế nhựa sẵn. Em chạy đến, muốn ngồi xuống, liền hỏi một đồng học ngồi đó.

"Bạn đẹp trai, có thể cho Bá Hiền ngồi cạnh cậu không?"

Người bên cạnh mặt không cảm xúc, liếc em một cái, khẽ gật đầu. Bá Hiền liền nở cười híp mắt.

"Cảm ơn cậu"

Biên Bá Hiền ngồi chưa được bao lâu, liền ngọ nguậy muốn nói chuyện với đồng học bên cạnh, ngây ngô quay sang mở lời.

"Cậu có phải là học sinh mới không?"

Bạn học bên cạnh đáp lại bằng một cái nhìn lặng thinh.

Bá Hiền vẫn tiếp tục hào hứng.

"Là học sinh mới đúng không? Lần đầu gặp cậu đó. Tớ tên là Bá Hiền, Biên...Biên Bá Hiền, rất vui được làm quen với cậu, cậu tên là gì?"

Đồng học vẫn không đáp lại em. Em liền nghĩ : "Có thể bạn học này không nói được."

Sau đó liền im lặng không hỏi nữa. Ngồi xem các bạn học biểu diễn văn nghệ được một lúc, Bá Hiền len lén quay sang nhìn đồng học bên cạnh, mới phát hiện ra đồng học không đeo găng tay, cả hai tay nắm chặt vào nhau tím tái hết cả.

Bá Hiền liền tháo đôi găng tay màu trắng của mình ra, cầm lấy tay bạn học bên cạnh. Đồng học có chút giật mình, nhưng Bá Hiền đã nhanh chóng đeo đôi găng vào tay cho cậu. Xong liền cười nói:

"Cô giáo dặn trời lạnh phải biết quàng khăn, đi bít tất và đeo găng tay nha."

Người bên cạnh nhìn Bá Hiền, rồi cúi xuống tháo đôi găng tay, trả về phía Bá Hiền.

"Cậu phải nghe lời nha."

Rồi lại định cầm lấy tay cậu ta đeo găng vào, nhưng cậu ta rụt tay lại cho vào trong túi quần.

Bá Hiền thở dài, làm bộ người lớn, rồi lại nhỏ giọng kiên trì thương lượng.

"Thế này đi, Bá Hiền sẽ đeo một chiếc, cậu sẽ đeo một chiếc nha!"

Đồng học quay sang nhìn em, rồi lưỡng lự đưa bàn tay phải cho em. Bá Hiền mỉm cười, đeo găng tay vào cho cậu, rồi ghé tai cậu khúc khích mà cười.

"Này nha, Bá Hiền nói cậu biết, Bá Hiền biết chia sẻ cho bạn bè, còn cậu thì biết nghe lời, đêm nay ông già tuyết sẽ mang cho chúng ta thật nhiều quà!"

Trong ánh mắt của em, ánh lên một sự ngây thơ hạnh phúc.

__________________________
Hôm sau, Biên Bá Hiền đến lớp, nhìn thấy đồng học hôm trước ngồi ở bàn cuối, em liền vui vẻ chạy xuống ngồi bên cạnh.

"Chào buổi sáng, bạn học!"
Vẫn là nụ cười đó, tươi sáng và rạng rỡ như ánh mặt trời.

Đồng học liếc nhìn em, rồi rút trong túi ra chiếc găng tay màu trắng, đưa cho em.

"Cảm ơn bạn học, hôm qua cậu đã nhận được quà gì? Ông già tuyết đã tặng cho Bá Hiền một chiếc bút máy rất đẹp!"

Đồng học không nói gì, Bá Hiền liền cười cười, lấy ra chiếc bút máy vỏ thiếc màu bạc, huơ huơ trước mặt cậu ta.

"Cậu xem, thật là đẹp đúng không? Ông già tuyết quả thật rất là tốt bụng nha!"

Em liền nói tiếp.

"Bá Hiền chưa viết đâu, cho cậu viết lần đầu này, cậu viết tên cậu vào giấy cho Bá Hiền xem nhé!"

Đồng học cầm chiếc bút máy, tay run run, nhẹ đặt xuống giấy, đưa từng nét chậm rãi.

"Phác"

"Xán"

"Liệt"

Bá Hiền cười tít mắt, liên tục gọi tên "Phác Xán Liệt", "Phác Xán Liệt".

"Tên cậu thật hay, Bá Hiền rất thích!"

"Nhưng Bá Hiền thấy cậu thật lạnh lùng, giống như chú người sắt Bá Hiền xem được ở trên báo."

"Bá Hiền gọi cậu là Tiểu Người Sắt nha!"

Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, chỉ nhìn Biên Bá Hiền say cười.

Em không biết rằng, khoảnh khắc em cười, đã nhóm dậy được đống tro tàn trong trái tim tôi.

_________________________

Biên Bá Hiền : 16 tuổi. Hạn chế khả năng trưởng thành và phát triển tự nhiên bẩm sinh.

Phác Xán Liệt : 17 tuổi. Hạn chế khả năng nói, trầm cảm do biến động tinh thần. Hội chứng "trẻ con ngầm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro