3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Phác thuận theo ý của cậu, đưa cả hai về nhà. Mẹ kế của cậu đã dọn đi nơi khác. Ba Phác thuê một người giúp việc để chăm sóc cho cả hai. Cậu và em vẫn sống cùng nhau rất vui, nhưng một ngày, ba Phác lại muốn đưa cậu sang nước ngoài.

Ba Phác nói, đưa cậu sang nước ngoài thực hiện khoá trị liệu tâm lí, đưa cậu trở về với trạng thái bình thường. Ông đã già, ông cần một người tương lai nối nghiệp công ty.

Ba Phác nói, nếu thành công, sẽ đưa em sang trị liệu tiếp. Ông thương cả em và cậu.

Cậu không chịu đi, cậu muốn ở đây với em.

Một tối, em vào phòng cậu, nắm lấy tay cậu, thỏ thẻ.

"Tiểu Người Sắt, phải nghe lời ba, phải nghe lời ba. Ba nói Tiểu Người Sắt đi rồi sẽ về, về sớm thôi, Bá Hiền sẽ chờ, sẽ chờ..."

Cậu ôm em thật chặt. Em khóc.

"Tiểu Gạo phải chờ Xán Liệt nhé!"

Mùa đông năm ấy, cậu đi, em ở lại.

______________________
Cậu được trị liệu tâm lí đặc biệt, hằng ngày đều có bài tập, có khi còn phải thôi miên. Mỗi ngày của cậu đều là một ngày khó khăn.

Ở bên kia, em được ba Phác mua cho một chiếc điện thoại. Em vui lắm, hằng ngày hào hứng nhắn tin cho cậu ở xa. Em kể những chuyện hằng ngày, em đi học ra sao, em ăn uống thế nào.

"Tiểu Người Sắt, hôm nay Bá Hiền học bài toán mới. Là phép nhân đó, thực khó, nếu có Tiểu Người Sắt ở đây thì tốt biết bao..."

"Tiểu Người Sắt, hôm nay Bá Hiền học bài tiếng anh mới, cô giáo khen Bá Hiền học bài rất nhanh, còn thưởng kẹo cho Bá Hiền nữa. Bá Hiền để dành cho Tiểu Người Sắt một chiếc nhé!"

"Tiểu Người Sắt, hôm nay đã sang mùa hạ rồi, ở chỗ Tiểu Người Sắt có nóng không, ở chỗ Bá Hiền nóng lắm nha, nhưng Bá Hiền lại rất thích nắng..."

Hằng ngày cậu vẫn đọc tin nhắn của em, tâm thần của cậu đã có thay đổi, nhưng chỉ có nỗi nhớ em là không nguôi.

Cậu và em thường gọi cho nhau vào tối khuya, sau một ngày trị liệu mệt mỏi. Em lại luôn nói với cậu hãy cố lên.

Có những hôm em nhớ cậu quá, sụt sùi nước mắt. Cậu nghĩ đến chỉ muốn về ôm em vào lòng.

_____________________

Cũng đã một năm kể từ ngày cậu đi, em vẫn thật nhớ cậu, em vẫn không biết khi nào cậu về.

Ngày mai là Giáng Sinh rồi.

Ở nhà ba Phác, cây thông Noel, vịt quay, đồ trang trí đều đủ cả. Nhưng em nhớ đến Giáng sinh những năm trước, lúc em và cậu gặp nhau, lúc cậu cùng em hát, lúc cậu nói "Thích em".

Em nhớ cậu vô cùng.

Ông già Tuyết ơi, năm qua con đã ngoan lắm, có thể nào... cho Tiểu Người Sắt về đây với con không?

______________
"Tiểu Gạo"

Em mở mắt dậy, nãy giờ là em ngủ quên trên ghế sofa.

Trước mặt em giờ là một Iron Man.... là một Iron Man thật!

Cái bộ áo giáp này, mắt phát sáng...

Em nằm mơ đúng không? Rõ ràng em muốn ông già Tuyết mang Xán Liệt về cho em mà, sao ông lại nhầm thành Iron Man thật thế này....

Iron Man vẫn đứng đó, còn em thì cứ ngây ra nhìn. Bỗng Iron Man tiến về phía em, nhấc bổng em lên, ôm em thật chặt.

"Tiểu Gạo, là Người Sắt của em đây."

Cái giọng nói này là... Tiểu Người Sắt?!

Em giật mình, Iron Man một tay vẫn giữ chặt em, một tay đưa lên mở chiếc mặt nạ sắt.

Đúng là Tiểu Người Sắt rồi!

Em oà khóc thật to, ôm chặt cậu bằng bàn tay bé bỏng. Cậu cũng ôm chặt lấy em, hôn lên nước mắt của em.

"Tiểu Gạo, anh về rồi đây, Người Sắt của em về rồi đây..."

"Hức..hức.. Tiểu Người Sắt..Bá Hiền rất nhớ...rất nhớ...."

"Anh cũng nhớ Tiểu Gạo rất nhiều..."

Tiểu Người Sắt cúi xuống, đặt lên môi Tiểu Gạo một nụ hôn. 

"Tiểu Gạo, Người Sắt yêu em, Phác Xán Liệt yêu em!"

Bá Hiền nghẹn ngào.

"Tiểu Gạo yêu anh nhiều hơn thế."

Ngày Giáng sinh ấy, khi anh nhìn thấy em trên sân khấu, anh đã muốn gọi em một tiếng Tiểu Gạo.

Anh nhớ lúc em đeo găng tay cho anh, bàn tay em thật ấm, nụ cười em còn ấm hơn thế.

Lúc đó anh chỉ là một kẻ khờ, nhưng hai kẻ khờ chúng ta, bên nhau yên bình thật đấy.

Nhưng anh bây giờ sẽ không khờ nữa, sẽ làm Người Sắt của em, bảo bọc em cả đời.

                          Hoàn.
___________________
Mình cảm thấy vãi chưởng thật khi mà lên ý tưởng từ 4 giờ chiều, viết từ 6 giờ tối đến bây giờ chưa ăn cơm luôn =))) ok enjoy it, đợi mình ăn cơm xong mình viết tiếp phiên ngoại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro