Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ấy thì Xán Liệt ngày nào cũng mặt dày đi theo cậu, nào là chỡ cậu đi ăn, giúp cậu mua đồ rồi chỡ đến chỗ làm. Nhưng không ngờ là Bạch Hiền cũng chìm đắm vào cái quan tâm ấy.

Nhưng có nhiều lúc anh mặt dày đến độ Bạch Hiền phải phát cáu, cậu không ăn cũng ép cậu ăn, cậu không làm cũng bắt cậu làm. Cái này là yêu thương hay ép buộc vậy trời !!!

- Anh, ngưng cái mặt dày của anh lại đi.

- Em nói gì?

- Anh có thể cho tôi khoảng rộng không?

- Anh lúc nào chẳng cho em khoảng rộng.

Bạch Hiền câm nín với Xán Liệt, cậu không hiểu cái bùa mê hay gì đó đã khiến anh hành động như thế này. Xán Liệt lạnh lùng của tôi lúc trước đâu rồi??? Ai đó làm ơn trả anh ấy lại đi !!!

Hôm nay khác với mọi hôm, Xán Liệt tự động xông thẳng vào nhà Bạch Hiền. Anh thấy giờ này Bạch Hiền vẫn chưa xuống nhà nên lên phòng xem, mở cửa thì chẳng thấy ai cả, vừa đóng cửa rồi xoay qua thấy Bạch Hiền chỉ quấn mỗi chiếc khăn dưới eo đi từ phòng tắm ra, anh nuốt nước miếng nhìn cậu. Bạch Hiền hoảng hốt khi thấy anh đứng đấy

- XÁN LIỆTTTT !!!!

- Anh... anh xuống nhà đợi em.

Bạch Hiền mặt thì đỏ, tay thì che thân chạy về phòng. Tim cậu đập mạnh đến nghẹt thở, bị nhìn thấy rồi, thật xấu hổ.
Tim Xán Liệt thì cũng giống cậu nhưng đi kèm đó là thân thể nóng ran của anh. Xán Liệt quyết định quay lại phòng tắm để làm mát cơ thể.

Lúc Bạch Hiền xuống thì thấy Xán Liệt ngồi ở phòng khách, hôm nay anh ăn mặt rất sang trọng giống như sắp có tiệc tùng gì đó với khách hàng, cậu thấy vậy liền lên tiếng

- Anh đến đây làm gì?

- À, chúng ta đi mua đồ đi.

- Đồ gì? Chẳng phải ngày nào anh cũng mua cho tôi sao?

- Đồ đi tiệc.

Không để Bạch Hiền lên tiếng, anh kéo cậu ra xe rồi đưa cậu đến một tiệm cưới nổi tiếng. Vì bị Xán Liệt kéo nên Bạch Hiền không biết là mình đi mua đồ cưới. Xán Liệt dẫn cậu vào trong

- Xán Liệt, lâu không gặp.

- Jolie ! Có mẫu mới nhất không?

- Có chứ nhưng không phải size của cậu rồi.

- Thế còn em ấy? Đúng size không?

Jolie là chủ tiệm cửa hàng đồ cưới nổi tiếng ở cái thành phố này, cô nhìn cậu trai kế bên Xán Liệt, cô ngạc nhiên

- Cậu, sao có thể tìm được một người xinh đẹp như thế?

- Đó là chuyện của tôi, cậu mau giúp em ấy thử đồ đi.

Xán Liệt đẩy Bạch Hiền về phía Jolie, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi quay sang nhìn cô gái phía trước. Jolie nhìn cậu mỉm cười

- Em tên gì?

- Bạch Hiền ạ !

- Em thật khiến chị ghen tỵ a~.

Vào bên trong, Jolie lấy bộ vest trong tủ kiếng đưa cho cậu

- Em mặc thử nó xem.

Bạch Hiền nhận lấy đồ rồi vào phòng thử, sau khi thử xong cậu bước ra cho Jolie xem thử. Jolie nhìn cậu, cô có cảm giác mình đang ở đang truyện cổ tích, nơi mà lúc nào cũng xuất hiện ít nhất một chàng hoàng tử.

Bạch Hiền bị Jolie nhìn nên có chút ngại ngùng

- Nó có vẻ không hợp với em !

- Đâu có ! Nhớ cực kỳ, cực kỳ hợp với em.

- Thế sao chị nhìn kỳ lạ vậy?

- Vì em quá đẹp, haha.

Bạch Hiền được Jolie dẫn ra ngoài, Xán Liệt vô tình nhìn thấy. Anh cũng như Jolie, cũng bị vẻ đẹp của cậu hút mất hồn vía. Jolie nhận ra nước dãi của Xán Liệt sắp chảy ngập nhà liền lên tiếng

- E hèm ! Sắp ngập rồi.

- Ừm, xong chưa?

- Đã xong, bây giờ trả người cho cậu.

- Giá cả ?

- Coi như free nếu cậu biếu một chút quà cho tôi.

Jolie nhìn Xán Liệt đầy nham hiểm, anh hiểu món quà ấy là gì. Xán Liệt không muốn dễ dàng để kẻ bên ngoài thấy được cái anh đang có. Xán Liệt rút thẻ của mình ra đưa cho Jolie

- Xem đủ không?

- Cậu thật ích kỉ.

Jolie thở dài đi cà thẻ, cô muốn thấy khuôn mặt đáng yêu của Bạch Hiền khi cùng Xán Liệt ân ái cơ mà. Sau khi nhận được bộ đồ, Xán Liệt chở Bạch Hiền đến một nơi.

Cái nơi mà Xán Liệt chỡ đến là một cánh đồng lúa, vì bây giờ là hoàng hôn nên ánh mặt trời làm sáng những bông lúa đó rất đẹp. Xán Liệt dẫn Bạch Hiền ra giữa đồng

- Đẹp chứ?

- Sao anh tìm được nơi này thế?

- Rất dễ tìm.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền vui vẻ giữa đồng lúa, cái giây phút này thật không muốn bỏ qua. Cậu tựa như một tiểu thiên thần lần đầu mạn phép xuống trần giang chơi đùa.

Bạch Hiền đang chạy vòng vòng thì không thấy Xán Liệt đâu cả, cậu bắt đầu lo lắng chạy tìm anh

- Xán Liệt !

Bạch Hiền kêu lớn tên anh nhưng vẫn không nghe phản hồi. Đi vội vàng đi tìm anh thì vô tình đạp trúng thứ gì đó cứng cứng, cậu nhặt lên mở ra xem. Là một chiếc nhẫn

- Hiền, em gả cho anh được không?

Nghe âm thanh phía sau Bạch Hiền lặp tức quay lại. Cậu nhìn Xán Liệt, anh cười rồi lặp lại lời nói lần nữa

- Bạch Hiền, em đồng ý gả cho anh chứ?

- Vì sao anh lại làm điều này?

- Vì anh đã nhìn thấy nó.

~ 3 năm trước ~

Xán Liệt sau khi hít lấy mùi hương trên chiếc áo của Bạch Hiền thì nhìn thấy một tờ giấy trên đầu giường của Bạch Hiền. Xán Liệt cầm lấy, nhìn nội dung của nó

" Chắc chắc sẽ có lúc anh nhìn thấy nó, rồi đọc nó mặc dù tình cảm anh đối với Hiền là con số 0. Nhưng cho dù có là số 0 hay vô cùng thì anh nên biết rằng tình cảm của Hiền đối với anh vẫn là vô tận "

Sau khi nhìn thấy tờ giấy ấy, tim anh như đổ vỡ, tại sao lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao đến lúc cậu rời khỏi anh thì mới chịu nhận ra nó? Cuối cùng cũng có một ngày Xán Liệt này cảm nhận được đâu là nỗi đau, đâu là vị đắng của cái gọi là tình yêu.

~ Hiện Tại ~

Bạch Hiền đang khóc, cậu không biết khóc vì cái gì. Vì đau thương của 3 năm trước hay vì người đàn ông ngay phía trước? Bạch Hiền nhận ra cho dù có là bao nhiêu năm thì tình cảm này vẫn một lòng không thay đổi.

Xán Liệt đến gần Bạch Hiền hơn, anh lau những giọt nước ở khóe mắt giúp cậu. Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền

- 3 năm không em thật sự rất khó chịu. Nó khiến anh nhận ra mình đánh mất một thứ quan trọng của cả cuộc đời này.

- Liệt... thật sự xin lỗi anh.

- Lỗi thì không thể xảy ra từ một phía.

Bạch Hiền buông lấy Xán Liệt, cậu lau sạch những giọt nước trên khuôn mặt mình rồi vẻ cười

- Anh, chẳng phải muốn cưới em sao?

- À ! Hiền, em sẽ gả cho anh chứ?

Bạch Hiền gật đầu khẳng định, anh nhanh chóng đeo nhẫn giúp cậu. Bạch Hiền lập tức ôm lấy Xán Liệt. Đúng vậy, cả đời này tình cảm của Bạch Hiền đối với người đàn ông này là vô tận.

Ai nói mặc đồ cưới là phải ở những lễ đường hay tiệc cưới sang trọng mới là hạnh phúc? Không, cho dù ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần ta mặc được nó thì ta đã xác định được cuộc đời ta ở đâu.

😶😶 Hé lô :)) thế nhiêu đây có đủ để end truyện không nhỉ hay là thiếu một cái gì đó quan trọng:))). Nếu muốn thêm bất ngờ về chap thì VOTE cho tớ đi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro