Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền hôm nay dậy có chút muộn, cậu nằm đấy không muốn rời giường. Tự dưng thì nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

~ Đêm hôm qua ~

- Em có thể tin là tôi làm vậy để yêu em.

Nghe xong câu của Xán Liệt, Bạch Hiền bất động vài giây. Xán Liệt là đang đùa giỡn với mình sao?

- Anh đang đùa giỡn?

- Đó là sự thật.

Bạch Hiền không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Bạch Hiền vừa chạm đến tay cầm cửa thì Xán Liệt hét lớn

- Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh nó là sự thật.

~ Hiện Tại ~

Bạch Hiền cứ nằm đấy nghĩ ngợi, đến tận nửa tiếng sau cậu mới rời giường. Bạch Hiền buổi sáng chẳng làm gì chỉ nhàn rỗi ăn uống rồi ở nhà. Đang định kiếm một chút gì đó ăn thì cửa nhà bị ai đó đập. Bạch Hiền tức giận mở cửa hét lớn

- Nè, nhà người ta...

Chưa nói hết câu thì liền thấy ngay khuôn mặt của người kia. Xán Liệt đến đây làm gì? Bạch Hiền liền đóng cửa thì bị Xán Liệt chặn lại

- Hiền, khoan đã !

- Chuyện gì?

- Anh... à em ăn gì chưa?

- Chưa ! Liên quan gì anh sao?

- Anh chỡ em đi.

Bạch Hiền chưa kịp trả lời thì bị Xán Liệt kéo ra xe, anh chỡ cậu đến một nhà hàng sang trọng. Bạch Hiền được anh dẫn vào trong. Xán Liệt giúp Bạch Hiền gọi đồ ăn. Đã 3 năm rồi mà anh vẫn nhớ cậu thích gì, ghét gì sao.

- Đã 3 năm, vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?

- Vì em quan trọng với tôi.

Bạch Hiền im lặng không nói gì. Vì sao người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng như vậy chứ. Sau khi cả hai ăn xong, Xán Liệt chỡ cậu đi xung quanh các khu thương mại. Cả đi đến tận chiều, Bạch Hiền cũng chỉ mua được vài ba món rồi thôi.

- Anh chỡ tôi đến chổ làm luôn cũng được.

- Em không về sao?

- Cũng gần đến giờ rồi.

Xán Liệt chỡ Bạch Hiền đến quán bar Monster. Cậu vừa xuống xe thì Xán Liệt lên tiếng

- Tối anh đến rước em.

- Không cần đâu, hôm nay tăng ca sẽ về khuya. Anh cứ về trước.

Nói xong Bạch Hiền đi vào trong, Xán Liệt lăn bánh chạy đi. Bạch Hiền làm việc lúc đầu cũng vui vẻ, đến khi rãnh rỗi cậu lại suy nghĩ chuyện lúc sáng, thấy Bạch Hiền thẫn thờ Viên Hà đến hỏi thăm

- Em làm sao thế?

- Quản lý a~. Em có chuyện muốn hỏi chị.

- Em cứ nói.

- Nếu có ai đó tự dưng quay lại tìm chị rồi quan tâm chị thì làm sao?

- Chị sẽ vui vẻ đón nhận nó. Sao? Anh ta đã làm gì?

- Cái đó...

- 3 năm rồi đấy, nếu em còn yêu người ta thì tốt nhất nên nói cho người ta biết a~

Bạch Hiền cứ ngồi suy nghĩ về câu nói của Viên Hà cộng thêm là câu nói của Xán Liệt ngày hôm qua. Anh ta có thật sự yêu cậu hay không. Nếu như mình nói ra tình cảm của mình thì có bị anh ta cười không? Bạch Hiền tự dưng muốn tìm Xán Liệt. Đang ngồi tự dưng Bạch Hiền đứng lên chạy đi. Cậu nhất định phải tìm Xán Liệt hỏi cho ra lẽ.

Vì lúc trước Xán Liệt có dẫn cậu đến công ty nên Bạch Hiền chạy đến

- Xin hỏi, Phác tổng có ở đây không ạ?

- Xin lỗi, ngài vừa rời đi ạ.

Bạch Hiền tiếp tục đi tìm, cậu chạy về biệt thự của Xán Liệt, thấy bên trong không bật đèn. Bạch Hiền bắt đầu sốt ruột mà lầm bầm

- Xán Liệt đáng chết, anh mau hiện hồn đi chứ.

Kiếm anh cả buổi mà rã rời đôi chân, đi một hồi thì Bạch Hiền cũng quay lại quán bar ấy. Định vào trong thì thấy Xán Liệt đứng bên ngoài chờ, anh thấy cậu liền kêu lớn

- Hiền, không phải em tăng ca sao? Sao lại ở đây?

- À, ờ. Có chút chuyện tí.

- Ừ ! Để anh đưa em về.

Tự nhiên hôm nay Bạch Hiền nghe lời Xán Liệt mà leo lên xe để anh đưa về. Xán Liệt đưa cậu về đến nhà, Bạch Hiền mở cửa đi luôn, vì sao muốn hỏi nhưng chân cậu cứ muốn trốn khỏi anh ta như thế. Bạch Hiền đang định bỏ rơi Xán Liệt nhưng bị anh kéo lại

- Hiền, anh có chuyện muốn hỏi em.

- Chuyện gì?

- Có phải 3 năm trước, em đã có tình cảm với anh?

- Gì ! Anh... tôi... Không có !

- Là thật?

- Đúng... đúng vậy.

Xán Liệt đứng suy nghĩ gì đó, Bạch Hiền định bỏ trốn lần nữa thì bị anh chặn cửa

- Em nói dối !

- Tôi... tôi nói dối cái gì?

- Rõ ràng em yêu anh !

- Anh... anh ĐIÊN HẢ?

Nói xong liền đẩy Xán Liệt ra, cậu nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào trong. Bạch Hiền ngồi xụp xuống dựa lưng vào cửa. Cậu đưa tay lên cảm nhận nhịp tim của mình, nó đập rất mạnh. Giây phút này Bạch Hiền cảm thấy xấu hổ, tại sao Xán Liệt lại biết cơ chứ.

Xán Liệt sau khi bị Bạch Hiền hét lớn, anh lại tiếp tục suy nghĩ. Xong liền lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Cậu, rõ ràng cậu bảo Hiền yêu tôi. Tại sao em ấy lại chối?

- Cậu có phải Phác Xán Liệt không? Có phải tổng giám đốc công ty không hả? Thường ngày cậu thông minh lắm mà !!! Cậu...

Người kia chưa kịp nói xong anh đã cúp máy. Xán Liệt nhìn vào nhà Bạch Hiền một hồi rồi bỏ đi. Không sao, bây giờ cậu không nói nhưng sau này nhất định Xán Liệt sẽ khiến Bạch Hiền nói yêu anh.

😥😥😥😥 Hello các cậu ! VOTE giúp tớ đi nào. Cảm ơn và xin lỗi đã đăng chương trễ =))) Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro