Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, cũng đã được 3 năm rồi nhỉ. Bạch Hiền vẫn tiếp tục làm ở quán bar của Viên Hà, cậu bây giờ vẫn quay lại ngôi nhà cũ ấy mà sống. Bạch Hiền bây giờ một nữa cậu đã quên người đàn ông kia rồi, Viên Hà cũng có chút đau lòng, nhìn Bạch Hiền ngày qua ngày làm việc chăm chỉ để quên người kia thật đau khổ.

Xán Liệt cũng như cậu, anh cặm cụi làm việc không quan tâm mọi như thư xưa, đến đồ ăn cũng có người mang đến nhưng chẳng bao giờ dùng hơn một nửa. Xán Liệt bắt đầu quay lại cái ngày lạnh lùng không trò chuyện với ai. Anh bây giờ chỉ lo đến không việc có khi còn tự tăng ca cho mình. Anh cũng chán nãn khi quay về căn biệt thự kia.

Hôm nay, trong lúc Xán Liệt đang cặm cụi ký tư liệu thì quản lý của anh bước vào

- Thưa, ngài Vương muốn mời ngài vài ly để bàn về bản họp đồng lần này ạ.

- Từ chối.

- Nhưng ngài ấy bảo lần này chắc chắn sẽ thành công.

Xán Liệt im lặng, vài giây sau anh tiếp tục trả lời

- Thời gian, địa điểm.

- 6 giờ tối nay, tại quán Bar Monster.

- Được.

Xán Liệt không nghĩ ngợi mà đồng ý, anh lại tiếp tục công việc của mình. Đến gần 6 giờ tối anh mới buông xấp tư liệu ấy ra, khoác áo rồi chạy xe đến nơi hẹn. Xán Liệt lần nào cũng vậy, anh như một vị thần với sắc đẹp không thay đổi bước vào khiến người khác ngẫng người. Viên Hà đang loay hoay thì ngước lên thấy Xán Liệt, Bạch Hiền vì đang trong bếp nên vẫn chưa biết sự hiện diện của anh.

Xán Liệt tự động lên lầu chọn khu vực thích hợp để chờ đối tác, Viên Hà thấy anh đi lên liền kêu Bạch Hiền

- Hiền, ở trên lầu vừa có khách vào.

- Vâng.

Viên Hà biết Bạch Hiền đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ rồi nhưng chẳng lẽ một lần hạnh phúc cũng không thể có.

Bạch Hiền đi lên lầu tìm vị khách vừa đến, vì Xán Liệt ngồi đưa lưng về phía cậu nên chẳng thấy được mặt. Bạch Hiền đứng hơi xéo với anh, cậu hỏi

- Thưa, ngài dùng gì ạ?

- Một chai Whisky.

Xán Liệt vừa nói vừa nâng khuôn mặt lên để nhìn người phục vụ. Vô tình cả hai chạm mặt nhau, Bạch Hiền thật sự bất ngờ không thể tưởng tượng được. Đã 3 năm không gặp, vậy mà lần này tiếp tục gặp nhau trong hoàn cảnh này một lần nữa. Tim cả hai lại đập mạnh chung một nhịp.

Bạch Hiền nhìn anh một hồi liền quay lưng đi nhanh, Xán Liệt nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu

- Hiền?

- ...

- Là em?

- Anh... anh nhận lầm người rồi.

Giật mạnh tay mình ra, Bạch Hiền nhanh chóng rời đi, Xán Liệt vẫn giữ tư thế nắm tay cậu, một hồi lâu anh mới siết chặt tay

" Em ấy đã ốm hơn nhiều rồi. "

Bạch Hiền sau khi đi xuống quầy liền chạy nhanh vào tolet, tim cậu lúc nãy đập rất nhanh, có phải là vẫn còn yêu anh? Bạch Hiền không tin là cậu còn yêu anh. Nhiều năm như vậy đã cố gắng dường như sắp quên được vậy tại sao lại xuất hiện.

Đến gần khuya, Bạch Hiền sắp xếp dọn đồ để về, cậu giúp Viên Hà dọn dẹp rồi chào tạm biệt. Bạch Hiền ra về bằng cửa sau, vì ai kia biết cậu đi bằng cửa sau nên đứng chờ sẵn. Bạch Hiền đi bộ về, trên đường đi cảm giác ai đó theo dõi mình nên đành đi nhanh hơn. Gần đến nhà rồi, Bạch Hiền quay lưng nhìn thì không có ai, cậu thở nhẹ quay lại để vào nhà thì vô tình đụng vào vòm ngực của ai đó.

Bạch Hiền ngước lên nhìn. Là anh, là một Xán Liệt bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, Bạch Hiền tránh né nhưng không thành. Cậu bị Xán Liệt ôm lấy

- Hiền.

- Anh mau buông ra đi.

- Em đã ốm đi nhiều rồi sao?

- Anh lầm người rồi. Mau buông tôi ra.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Xán Liệt hết cách rồi, anh cầm đôi vai cậu kéo cậu ra. Vừa kéo ra thì liền kéo đôi môi của cậu lại gần mình và ăn thịt nó. Môi Xán Liệt lấn áp môi Bạch Hiền, anh muốn tách khuôn miệng của cậu ra nhưng Bạch Hiền quyết không mở. Anh đành cắn vào môi cậu khiến Bạch Hiền đau liền mở miệng. Xán Liệt đưa lưỡi mình vào khuôn miệng Bạch Hiền tìm cái lưỡi nhỏ kia.

Bạch Hiền cạn hết hơi thở, cậu đánh mạnh vào ngực Xán Liệt vài ba cái thì anh mới buông. Bạch Hiền thở, cậu ngả người vào Xán Liệt. Môi Bạch Hiền đã sưng đỏ lên, Xán Liệt ôm nhẹ lấy cậu

- Hiền, anh thực sự xin lỗi.

Bạch Hiền thoát khỏi lòng ngực anh, cậu cúi đầu trả lời

- Anh không sai. Tại sao phải xin lỗi tôi?

- Mọi chuyện là hiểu lầm. Cái năm đó...

Bạch Hiền che miệng anh lại, không muốn Xán Liệt nói về cái quá khứ kia, cậu đã mất 3 năm để quên nó

- Tôi tha thứ cho anh, vậy ai sẽ chịu những tổn thương của tôi?

- Hiền, nếu em đồng ý. Anh sẽ chịu những tổn thương ấy.

- Tại sao anh lại chấp nhận chịu đựng nó? Chúng ta không có một mối quan hệ rõ ràng vậy lấy lý do gì tôi tin anh?

- Em có thể tin là tôi làm vậy để yêu em.

Bạch Hiền từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Xán Liệt yêu cậu? Là trò đùa? Tại sao tim cậu đập mạnh muốn điên như thế này. Chẳng lẽ vẫn còn yêu người đàn ông kia?

:| VOTE ĐI MẤY CẬU, TUỘT HẠNG MẤT TEOO RỒU :(((((((((((((. Mà kệ đi =))))), các cậu ủng hộ là tớ duii dồi, ahehe !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro