Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu hôn thì cũng đã cầu hôn rồi, cưới thì cũng đã cưới rồi nhưng tại sao Bạch Hiền vẫn không cho Xán Liệt đây mạn phép ăn thịt cậu chứ. Xán Liệt có lần dụ dỗ cậu để được ân ái nhưng cuối cùng cái anh nhận được là bị cậu đuổi ra sô pha ngủ. Tội cái thân xác của anh a~.

Hôm nay, Xán Liệt dẫn Bạch Hiền ra ngoài dạo phố, Bạch Hiền vô tình nhìn thấy quảng cáo về Hawaii, cậu liền thích thú rủ rê Xán Liệt

- Liệt, chúng ta đi Hawaii đi.

Xán Liệt cũng nhìn thấy quảng cáo ấy, trong đầu anh liền nảy ra một ý tưởng

- Muốn đi? Vậy em đáp ứng yêu cầu của anh đi.

- Yêu cầu gì?

- Buổi tối, chúng ta cùng...

- Em không muốn đi nữa.

Bạch Hiền thiếu chút nữa là bay đến đấm anh một phát, ở giữa đường như thế mà dám lôi cái chuyện đấy ra. Xán Liệt, anh là không có tiền đồ.

Bạch Hiền về đến nhà liền bị Xán Liệt kéo vào lòng

- Hiền a.

- Anh muốn gì?

- Chuyện đi Hawaii ấy, anh đồng ý dẫn em đi.

- Yêu cầu? Điều kiện?

- Không, không yêu cầu hay điều kiện gì cả.

- Anh nói thật chứ?

- Thật.

Ngoài mặt giả vờ nói không yêu cầu điều kiện vậy cho Bạch Hiền đồng ý đi. Thật ra trong lòng anh có cả núi kế hoạch để ăn sạch tiểu Hiền kia. Bạch Hiền vui vẻ nhìn anh, nhưng ai biết được kế hoạch của anh chỉ đang dở dang.

Đúng như lời Xán Liệt hứa, sau khi làm xong mấy cái hợp đồng, tài liệu kia thì anh liền dẫn vợ mình đến Hawaii. Cái thời gian đến Hawaii cũng không ít ỏi gì nhưng nhìn Bạch Hiền cũng chẳng có gì là mệt mỏi. Xán Liệt dẫn cậu đến một resort gần biển để nhận phòng. Sau khi dọn đồ lên phòng, Bạch Hiền trong lòng phấn khích

- Liệt, chúng ta xuống biển đi.

- Em phải sử dụng kem chống nắng a~. Không lại hư da.

Bạch Hiền cũng nghe lời Xán Liệt, cả hai khi sắp xếp xong thì xuống biển dạo. Đúng là nhiệt độ có hơi nóng, ánh nắng có chút chói. Bạch Hiền chơi đến gần trưa thì cảm thấy bụng mình đánh trống không ngừng

- Liệt, em đói.

- Vậy chúng ta cùng đi ăn.

Dẫn Bạch Hiền đến nhà hàng của khách sạn, Xán Liệt giúp cậu gọi món. Cậu sau khi ăn xong hả hê liền buồn ngủ, Bạch Hiền được anh đưa về phòng rồi đánh một giấc đến gần tối. Bạch Hiền sau khi tỉnh dậy thì không thấy Xán Liệt đâu cả. Cậu cầm lấy điện thoại thì thấy tin nhắn

" Nếu em thức dậy rồi thì tắm rửa đi, quần áo anh đã để sẵn rồi. Khi nào xong thì xuống sảnh, anh chờ em. "

Bạch Hiền ngồi dậy, cậu đi đến phòng tắm để làm sạch cơ thể mình. Cậu lấy bộ đồ mà Xán Liệt để sẵn. Thay xong cậu liền xuống sảnh thì thấy Xán Liệt đợi, cậu đi đến

- Liệt.

- Em xong rồi sao. Chúng ta đi thôi !

- Đi đâu?

- Bữa tiệc ở biển.

Vì Xán Liệt vừa quen biết được vài người nên họ mời anh đến dự. Xán Liệt quyết định dẫn theo vợ mình. Khi đến bữa tiệc bãi biển, sự xuất hiện của anh và cậu khiến mọi người chú ý. Kể cả là người quen hay lạ nhưng anh vẫn ôm lấy vợ mình đi về phía đám bạn ấy

- Xán Liệt !

- Tuấn Miên.

- Sao trể thế?

- Là đợi cậu nhà !

Tuấn Miên nhìn cậu nhóc kế bên anh, quả thật là một người đẹp khiến ai cũng hướng mắt nhìn, tuy là một bộ đồ đơn giản nhưng nó khiến cậu có sức hút không hề nhỏ.

- Chào, anh là Tuấn Miên.

- À vâng, em là Bạch Hiền.

- Em là bạn của Xán Liệt sao?

- Dạ là...

- Chúng ta nên nhập tiệc thôi !

Xán Liệt ôm lấy vợ mình cùng nhập tiệc với đám người kia. Bạch Hiền vì tửu lượng không ổn nên chỉ uống được một ít là mặt cậu đã đỏ ửng lên, cậu mệt mỏi tựa vào người Xán Liệt, anh ôm lấy cậu

- Em không sao chứ?

- Có chút đau đầu.

- Thế anh dẫn em về phòng.

Xán Liệt quay sang nói với mấy người kia, xong anh dẫn Bạch Hiền về phòng. Vừa về đến phòng, trong người Bạch Hiền có chút nóng lên. Cậu dường như muốn một cái gì đó. Cứ thế mà ôm lấy Xán Liệt

- Em làm sao thế?

- Cơ thể rất nóng, rất khó chịu.

- Em bị sốt sao?

- Không...

Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt, thân thể cậu ma sát với Xán Liệt, cơ thể cậu như lửa đốt, cậu muốn lột bỏ những mảnh vải trên người. Bạch Hiền tự động cởi áo cậu ra, sẵn tay quay sang cởi luôn áo của anh. Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt, da với da tiếp xúc nhau khiến cơ thể Bạch Hiền càng nóng hơn

- Liệt, cơ thể em hảo nóng.

Xán Liệt biết, anh cuối xuống hôn lên môi cậu, anh đưa lưỡi mình sang khuôn miệng của Bạch Hiền. Anh tìm lưỡi của cậu, quấn lấy nó. Sau một hồi, Xán Liệt buông môi Bạch Hiền ra, anh bế cậu đặt lên giường

- Hiền, em cần anh giúp chứ?

- Rất cần.

- Thật chứ?

- Anh đừng hỏi, mau giúp em.

Vì là uống phải xuân dược nên cái hôn lúc nãy không đủ thỏa mãn Bạch Hiền. Xán Liệt đưa môi mình xuống xương quai xanh của cậu, anh hôn nó, để lại những dấu hôn trên đấy. Từ trên xương quai xanh, anh di chuyển từ từ xuống hạt đậu phía trước ngực Bạch Hiền. Anh ngậm lấy nó, dùng lưỡi của mình

- Ưm ha... Liệt.

Bạch Hiền vì khoái cảm, cậu rên rỉ vài tiếng khiến trong lòng Xán Liệt bắt đầu nóng lên. Anh sau khi ăn lấy hai hạt đậu phía trước đó, lại tiếp tục di chuyển xuống bụng Bạch Hiền. Xán Liệt cảm nhận được phân thân của Bạch Hiền đã lên cao. Anh liền cởi sạch toàn bộ những thứ trên cơ thể cậu rồi ngắm nhìn nó. Bạch Hiền vì bị con ngươi kia nhìn ngắm mà xấu hổ

- Anh còn không mau làm, lại ở đó nhìn cái gì.

- Em hỏi anh nhìn cái gì? Anh đang nhìn thân thể không ai sánh bằng của vợ anh a~

- Anh đừng ở đó trêu em.

- Anh đang suy nghĩ làm sao để vợ anh cầu xin anh nhỉ.

- Anh... đừng mong em cầu xin anh.

Bạch Hiền cắn răng chịu đựng, mặc dù bây giờ cơ thể cậu rất khó chịu nhưng cậu không van xin đâu a~ mất mặt lắm.

- Thế em không định cầu xin anh?

Bạch Hiền cắn răng lắc đầu, Xán Liệt đưa tay gỡ môi Bạch Hiền ra

- Không được cắn môi.

- Anh ức hiếp em?

- Anh đang giúp em a~. Em muốn tiếp tục thì van xin anh đi.

- Em... Anh mau giúp em đi.

- Không dễ thương chút nào.

- Liệt a~. Mau đến giúp em a~.

- Không được, anh vẫn không mềm lòng.

- Anh... Liệt, lão công a~. Em đang khó chịu, đến giúp em đi.

Thực ra Xán Liệt đã mềm lòng từ lâu nhưng vì muốn nhìn bộ mặt đáng yêu của Bạch Hiền mà trêu chọc cậu. Còn Bạch Hiền thì xấu hổ muốn kím đường trốn.

- Được, sẽ thõa mãn em.

Xán Liệt đỡ Bạch Hiền xoay lại, anh nâng mông cậu lên rồi ngắm nhìn tiểu cúc của cậu. Vì không có gel nên anh phải dụng một ít nước bọt của mình, anh dùng một ngón khuếch trương tiểu cúc của cậu, anh  vừa khuếch trương vừa vuốt phân thân của cậu. Lần đầu bị vật lạ chạm vào, Bạch Hiền nữa rên rỉ, nữa đau đớn

- Ưmm... rất đau, Liệt.

- Đau sao?

- Ưmmm... đúng, đúng vậy ! Ha...

- Em thả lỏng tí đi, anh giúp em khuếch trương, lúc sau sẽ không còn đau.

Xán Liệt tiếp tục, lúc này anh dùng đến hai ngón rồi từ từ thêm ngón thứ ba vào. Cho đến khi tiểu cúc ấy được nới rộng ra, Xán Liệt cởi bỏ chiếc quần chật chội ấy. Anh để lộ phân thân to lớn kia của mình bên ngoài tiểu cúc Bạch Hiền, anh dùng nước bọt của mình giúp nó trơn một tí.

- Hiền, anh vào đây.

Xán Liệt đẩy vào từ từ, vì sợ Bạch Hiền đau, anh không dám làm nhanh. Bạch Hiền bị thứ to lớn kia xâm phạm mà đau đớn

- Rất đau... ưm... a... Xán Liệt, vật thể của anh quá lớn.

- Em đừng căng thẳng như vậy.

- Ưmm...  Liệt, quá lớn... sẽ rách...

Xán Liệt vẫn cứ từ từ đưa vào cho đến khi nằm trọn trong tiểu cúc Bạch Hiền, anh không động mà để yên đấy cho cậu thích nghi. Bạch Hiền vì không chịu được mà quay sang nói

- Ừm... Anh còn không động...

- Năn nỉ anh đi.

- Anh... lão công... ha !!! Mau động, mau thao em đi a~...

- Bảo bối, nhất định đêm nay phải khiến em thể xuống giường.

Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng Xán Liệt có thể ngủ cùng giường với Bạch Hiền? Sợ là sau đêm này Xán Liệt mãi mãi ở sofa đơn độc một mình a~. Mà cũng thật muốn biết kẻ nào dám cho Bạch Hiền đây uống xuân dược. Thôi thì chúc phúc cho kẻ đó đi. Mà cũng hy vọng Xán Liệt đây vẫn có thể ngủ cùng vợ dài dài.

END.

- Xong :)) Thế là xong rồi. Cho au xin lỗi vì đăng trễ, năm nay là lớp 12 rồi nên thời gian viết truyện sẽ bị gián đoạn. À mà VOTE chap H =))). H tuy hơi tệ, nhưng khả năng au chỉ có nhiêu đó, đừng than phiền về H của au a~ ㅠ.ㅠ Kamsa đã theo giỏi Au...

Pr Truyện Mới.
- Au định sẽ đăng một bộ truyện mới, nhưng vì thời gian có hạn nên sẽ hơi lâu. Cố gắng chờ và ủng hộ au nhé :)) Love ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro