Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 ngày rồi, Xán Liệt vẫn chưa tìm được Bạch Hiền. Anh lúc nào cũng loay hoay tìm cách kiếm cậu, đến ăn hay ngủ vẫn chưa đụng tới. Xán Liệt từ lúc Bạch Hiền bị bắt đi anh chẳng bao giờ ra ngoài, tiếp xúc với ánh sáng, cứ ở trong phòng lì lì tìm cách cứu cậu. Còn tên kia liên tục gữi video chọc tức anh.

Bạch Hiền hiện tại đã tỉnh, cậu bị nhốt trong một căn phòng trắng chỉ có mỗi chiếc đang trói đôi chân cậu. Đồ ăn thì hằng ngày tên kia đem đến, càng nhìn mặt tên kia Bạch Hiền càng thấy chướng. Hôm nay cũng vậy, hắn lại tiếp tục đem đồ ăn đến

- Hiền, cậu ăn đi.

- Bao giờ anh cho tôi về?

- Cậu vẫn còn nghĩ chuyện đó à. Ừm, nếu hắn giao cho tôi công ty tôi thả cậu.

- Tại sao anh lại muốn vậy?

Mặc Vũ chỉ nhún vai, hắn đẩy khây đồ ăn về phía cậu, Bạch Hiền cũng chẳng hứng thú gì với tên này. Cậu mặc kệ khây đồ ăn mà chùm mền nhắm mắt. Mặc Vũ có chút tức giận, hắn giật mạnh mền ra

- Tôi đã tốt với cậu như vậy, tại sao cậu không nhận?

- Nếu anh muốn tốt cho tôi thì thả tôi ra đi.

- Cậu muốn được thả?

Bạch Hiền nhìn hắn gật đầu, bên trong đầu Mặc Vũ nghĩ ra cái gì đó, hắn lao về phía cậu, cởi toàn bộ khuy nút áo của cậu ra, Bạch Hiền mạnh mẽ đánh hắn, chống đối hắn. Nhưng Mặc Vũ vẫn tiếp tục hôn lên xương quai xanh của Bạch Hiền, hắn siết chặt tay Bạch Hiền

- Mặc Vũ, anh mau buông tôi ra.

- Cậu im lặng đi, đã 3 ngày tôi không được lên giường đấy.

- Đó là chuyện của anh. Mau buông tôi ra.

Hắn ta mặc kệ lời kêu của cậu, hắn từ xương quai xanh di chuyển xuống vòm ngực của cậu, Bạch Hiền bất ngờ im lặng, thấy có gì đó bất thường Mặc Vũ ngước lên xem, Bạch Hiền đang cắn chặt môi mà khóc. Hắn đau lòng, Mặc Vũ rời khỏi cơ thể cậu, hắn nói rất nhỏ nhưng khiến cậu nghe thấy

- Tôi xin lỗi.

Mặc Vũ rời đi, để Bạch Hiền cứ thút thít bên trong. Cậu đã 3 ngày không nhìn thấy anh, lại còn bị tên này sàm sở, Bạch Hiền thật sự rất nhớ anh.

Mặc Vũ sau khi rời đi, hắn giữ nét lạnh lùng trên khuôn mặt cho đến khi về thư phòng, hắn nhếch miệng cười đầy kinh dị. Mặc Vũ lấy chiếc máy quay nhỏ trong người ra, anh lại tiếp tục gữi cho Xán Liệt về nội dung trong video đó. Hắn ta cười lớn khiến người khác được sẽ nghĩ nơi đây có quỷ.

Xán Liệt đang đau khổ, anh vẫn chưa tìm ra được Bạch Hiền ở. Đang trong lúc suy nghĩ thì email lại tiếp tục nhận tin nhắn, lần này anh mở lên xem. Là hình ảnh Bạch Hiền bị tên kia cưỡng hiếp, cậu đang chống đối hắn. Xán Liệt hiện tại như muốn giết người thì Thế Huân chạy vào

- Xán Liệt, tìm được rồi. Hắn ta đang ở căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô phía Tây.

- Được. Vất vả cho cậu rồi.

Khuôn mặt Xán Liệt lạnh đến sởn gai óc, anh khoác áo thật nhanh, anh dùng chiếc hạng nhất của mình chạy thật nhanh về phía Tây. Khi đến nơi, anh nhìn bên trong không có bảo vệ nên liền xông thẳng vào. Mặc Vũ đang vui vẻ hưởng rượu thì liếc sang camera phát hiện Xán Liệt đã đến đây. Hắn hốt hoảng vứt bỏ ly rượu, chạy nhanh đến phòng Bạch Hiền. Cậu bị hắn làm giật mình đến bắn tim, tự dưng hắn kéo mạnh cậu đi đâu

- Nè, anh kéo tôi đi đâu.

- Im lặng đi.

- Mau buông tôi ra.

Bạch Hiền chống cự đẩy tên kia ra, cậu đá mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đớn mà buông cậu ra. Bạch Hiền nhanh chóng chạy đi, vì đã 3 ngày cậu không ăn uống gì nên sức lực có giới hạn, cuối cùng hắn cũng đã đuổi theo được cậu, Mặc Vũ sử dụng dao để khống chế cậu, đúng lúc Xán Liệt xuất hiện

- Bạch Hiền.

- Liệt ! A.

Mặc Vũ dùng dao kề sát cổ cậu, hắn ta cười lớn nói

- Haha ! Mày còn tiến nữa, tao giết.

- Mau thả cậu ấy ra.

- Thế công ty đâu? Chẳng phải đã báo trước?

- Công ty thì đến công ty lấy. Chẳng lẽ tao phải vác đến cho mày?

- Được, nói hay lắm. Nhưng mà như vậy chưa đủ.

Hắn nhấn từ từ lưỡi dao vào cổ Bạch Hiền, cậu đau đớn cắn chặt răng mình. Xán Liệt siết chặt tay mình, tên kia đang vui vẻ cười thì vô tình có một viên đạn bay thẳng đến đùi hắn, Bạch Hiền được buông ra liền chạy về phía Xán Liệt. Anh đỡ lấy cậu rồi nhìn về phía cửa. Là Thế Huân, anh ta đã theo Xán Liệt từ lúc nãy.

Sau khi nhìn Thế Huân xong, anh thấy cổ Bạch Hiền chảy máu rất nhiều khiến cậu ngất đi. Xán Liệt nhanh chóng bế cậu lên, giao tên kia cho Thế Huân. Anh gấp gáp đưa cậu lên xe, chạy nhanh về thành phố. Xán Liệt chỉ mong cậu không có chuyện.

(/// _ ///) VOTE ĐI MẤY CẬU ƠIIIII !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro