Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt sau khi đưa Bạch Hiền đến bệnh viện điều trị thì anh ở lại chăm sóc cậu luôn. Dù sao cơ thể Bạch Hiền cũng mạnh nên không có gì xảy ra. Hôm nay xuất viện vì vậy Xán Liệt đưa cậu về nhà, anh nấu cháo rồi lấy thuốc giúp cậu. Có vẻ Xán Liệt rất lo lắng cho cậu, đó điều Bạch Hiền suy nghĩ từ lúc về đến nhà.

Trong lúc đang giúp Bạch Hiền ăn cháo thì điện thoại Xán Liệt reo lên

- Chuyện gì?

- Liệt, em mau về nhà đi.

- Có chuyện gì?

- Em cứ về nhà cái đã.

Xán Liệt vội cúp máy, Bạch Hiền thắc mắc liền hỏi anh

- Có chuyện gì sao?

- Tôi về nhà chút chuyện.

- À, anh đi đi. Em lo được mà.

Xán Liệt gật đầu, anh đứng lên xoa đầu cậu rồi mới quay đi. Xán Liệt chạy xe về nhà, anh cảm thấy có gì đó bất an khi ông ấy gọi anh về. Xán Liệt chạy vào trước cửa nhà, anh xuống xe đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng khách hiện xuất hiện 5 con người. Lệ Bình thấy Xán Liệt bước vào, cô nhanh chóng đứng lên kéo anh lại ghế ngồi

- Liệt, em ngồi đi.

Xán Liệt vừa ngồi xuống thì người phụ nữ kia lên tiếng

- Linh Vân, con qua đó ngồi với Xán Liệt đi.

- Vâng mẹ.

Cô gái tên Linh Vân hí hửng đi đến gần Xán Liệt định ngồi xuống thì bị giọng nói của anh đe dọa

- Cô biết lịch sự không?

- Hả?

- Ghế đã có người.

Cô gái kia bị quê mặt nên ủ rủ đi về phía mẹ mình. Phác Vĩnh Tân cảm thấy thật mất mặt, ông đứng lên dạy dỗ con mình

- Sao ngươi lại dám thất lễ với vợ sắp cưới?

- Vợ sắp cưới?

- Đúng vậy, nhà Phác chúng ta đã có hôn ước với nhà Vương.

- Nếu vậy ông cưới đi. Ông bỏ mẹ tôi để cưới người khác được chẳng lẽ thêm một người là có vấn đề?

- Mày....

- Nếu ông kêu tôi về vì chuyện này thì tốt nhất ông nên rút lại lời đó.

Xán Liệt nói xong liền đứng lên bỏ đi. Anh từ lúc mẹ mất liền chán ghét ngôi nhà này. Xán Liệt phóng xe quay về biệt thự của mình.

Bạch Hiền đang chán nản thì tự dưng điên rung lên

" Hiền Hiền "

" Anh Mân Thạc, lâu rồi không thấy anh a~ "

" Tại có quá nhiều công việc nên không thể nhắn tin cho em "

" Thế hôm nào chúng ta hẹn đi "

Đang nhắn tin cùng Mân Thạc thì Xán Liệt mở cửa bước vào. Nhìn nét mặt tức giận của anh khiến Bạch Hiền có chút sợ

- Anh sao vậy?

- Gặp chuyện không vui thôi.

- À, anh ăn gì chưa?

- Vẫn chưa. Em không nấu à?

- Có chứ, em đang chờ anh về ăn.

Xán Liệt đến gần Bạch Hiền, anh ôm eo cậu, hít lấy cái mùi hương trên cơ thể cậu. Bạch Hiền thấy cái âu yếm này có gì đó lạ lùng

- Anh... anh làm sao?

- Hiền, nếu tôi có chuyện gì đó. Em sẽ như thế nào?

- Thì em sẽ rất buồn a~. Sao anh lại hỏi như vậy?

- Không có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều, ta ăn cơm.

Xán Liệt gạt bỏ qua chuyện đó, anh kéo cậu đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, vì công ty có việc đột xuất nên anh phải rời đi liền. Bạch Hiền cũng đã hẹn với Mân Thạc sẽ gặp nhau.

Mân Thạc chạy xe đến chỡ cậu đi, cả hai đến một quán cafe nhỏ nhưng bên trong đều rất sang trọng. Bạch Hiền nhìn Mân Thạc có chút ốm nên quan tâm hỏi

- Anh dạo này ăn uống không tốt à?

- À, là do công việc nhiều. Không có thời gian.

Cả hai ngồi nói chuyện khoảng 1 tiếng thì Mân Thạc chở Bạch Hiền về, trên đường về cậu ghé vào một tiệm bánh, muốn mua cho Xán Liệt một cái. Sau khi chọn được loại thích hợp liền mua nó.

Xán Liệt sau khi giải quyết công việc thì chạy xe về nhà. Vừa về đến nhà liền thấy cô gái lúc sáng đang đứng trước cổng, cô thấy Xán Liệt về liền chạy đến nào ngờ anh bơ cô mà chạy xe vào gara. Anh lạnh lùng đi ra, cô gái ấy vẫn mặt dày đi theo

- Cô theo tôi làm gì?

- Ba Phác bảo em đến ở cùng anh.

- Về đi.

- Sao vậy? Chúng ta là vợ chồng mà.

- Tôi không nhắc lần thứ hai.

Xán Liệt quay đi thì cô gái kia nắm lấy cổ tay anh khiến anh định quay lại gỡ ra nhưng vừa xoay lại cô gái kia nhón chân lên hôn môi anh. Đúng lúc Bạch Hiền vừa bước vào. Cậu chứng kiến toàn bộ mọi thứ, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng với cậu đang hôn một cô gái mà lại không chống đối.

Bạch Hiền buông hộp bánh xuống khiến hai người giật mình buông nhau. Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, trong lòng anh có muốn ôm đến cậu mà giải thích đó không phải sự thật. Nhưng không kịp, Bạch Hiền thấy anh nhìn liền quay lưng bỏ đi, Xán Liệt đuổi theo nhưng vừa ra đến cổng thì Bạch Hiền biến mất.

Bạch Hiền núp vào góc con hẻm, cậu cầm điện thoại nhưng trên mặt vừa rơi nước mắt vừa gọi ai đó

- Mân Thạc, anh quay lại đón em đi.

😥 Hello !!! VOTE tiếp đi mấy cậu =)) Thật vất vả ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro