Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sau cái ngày hôm đó thì tâm trạng dường như vui hơn hẳn, kể cả cái nụ hôn đầu cậu cũng trao cho người đàn ông kia. Bạch Hiền sáng hôm sau dậy rất sớm, cậu muốn làm gì đó cho anh ăn. Bạch Hiền sau khi sửa soạn xong cậu xuống bếp thấy chẳng còn gì nên đành đến siêu thị. Cậu có để lại lời nhắn cho Xán Liệt ở cửa tủ lạnh rồi khoác áo đi.

Bạch Hiền một mình đi bộ đến siêu thị, cũng vì cái tội không biết đi xe nên đành lết bộ một quãng đường khá dài. Xán Liệt hôm nay lần đầu dậy trễ đến thế, anh lúc nào cũng vậy, vừa mở mắt là xoay qua tìm kiếm thân hình bé nhỏ kia nhưng chẳng thấy đâu. Anh mắt nhắm mắt mở chạy xuống bếp, không thấy cậu nhưng thấy có một giấy trên tủ

" Xán Liệt, em đã pha cafe cho anh, nếu dậy rồi thì đợi em về làm bữa sáng cho anh - Hiền ".

Xán Liệt cầm tờ giấy cười nhẹ, từ cái nụ hôn hôm qua khiến tim anh lúc đấy đập mạnh đến khó thở. Nhưng vì nó mà Xán Liệt biết được một người khiến anh cười nhiều như thế. Xán Liệt lấy cafe rồi ra phòng khách xem báo đợi cậu.

Bạch Hiền sau khi mua xong thì quay về, cậu đi một đoạn, gần đến nhà thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một chiếc màu đen, cánh cửa được mở, có vài tên to con leo xuống bắt cậu lên xe. Bạch Hiền bị hôn mê liền gục ngã trên xe không chống cự. Xán Liệt ngồi xem báo cũng hơn 2 tiếng nhưng không thấy Bạch Hiền trở về. Anh bắt đầu lo lắng, Xán Liệt gọi cho cậu nhưng bị thuê bao, anh sốt ruột gọi cho thư kí

- Thư kí Trương, định vị điện thoại của Hiền ngay lập tức.

- Thưa ngài !!!

Khoảng nữa tiếng sau, thư kí Trương gọi lại cho anh

- Thưa, cậu ấy tắt máy rồi ạ.

- Chết tiệt, mau kêu người tìm cậu ấy.

Xán Liệt cúp máy, anh tức giận đến nổi gân. Trong lúc đang tức giận thì có cuộc điện gọi đến

- Nói.

- Tổng giám đốc.

- Là ai?

- À, tôi... Nói sao nhỉ, à à, tôi đang giữ người tình bé nhỏ của anh. Thế anh có nhớ cậu ta không?

Một giọng nam đầy khiêu khích gọi đến, Xán Liệt càng tức giận hơn, anh hét lớn

- Mày, mau thả cậu ra.

- Hừm ! Để xem thái độ của anh đã. Muốn cứu cậu ta? Giao cả tập đoàn cho tôi đi, được không?

- Mày !!!

- Nếu anh không chịu thì đành. Tôi nghe nói, người tình bé nhỏ của anh vẫn nguyên vẹn trinh tiết? Có vẻ ngon đấy.

- Nếu mày đụng đến một cọng tóc của cậu ấy thì mày nên tìm đường trốn trước đi.

- Anh đừng nóng giận, thời gian còn dài, tôi cho anh suy nghĩ trong 1 tuần. Nhưng, hằng ngày tôi sẽ gữi video giúp anh vui vẻ.

Vừa dứt câu liền cúp máy, Xán Liệt hiện tại như một con quỷ, anh đập vỡ mọi thứ trước mặt mình. Xán Liệt siết chặt thoại, anh bấm nút gọi cho ai đó

- Alo?

- Cậu, đến gặp tôi. NGAY !!!

Xán Liệt ngồi trong thư phòng, anh hướng mặt ra cửa sổ lớn, người con trai sau khi nhận được điện thoại của anh liền nhanh chóng chạy đến

- Xán Liệt, có chuyện gì?

- Cậu mau tra số điện thoại này của ai.

Kia là Ngô Thế Huân, là bạn lớn lên cùng Xán Liệt. Anh ta là đã về hưu cùng vợ mình, nhưng nay lại bị kêu gọi trong tình trạng gấp gáp như vậy. Thế Huân cầm xem số điện thoại, anh nhìn dãy số rồi lầm bầm gì đó, chợt anh nhớ ra một điều

- Xán Liệt, chẳng phải đây là số điện thoại của phó giám đốc Mặc sao?

- Phó giám đốc Mặc?

- Đúng vậy, là con trai út của Mặc Từ Thiên - Mặc Vũ

Xán Liệt siết chặt tay thành nắm đấm, anh xoay ghế đối mặt với Thế Huân

- Cậu mau tra tên đấy đang ở đâu.

- À được được.

Vừa nói xong Thế Huân chạy đi liền, Xán Liệt ngồi một mình trong thư phòng, anh liền nhớ đến khuôn mặt của cái tên đấy, hắn lúc đầu ôm Bạch Hiền ở bến xe, sau đó giành giật cậu ở khu thương mại. Bây giờ dám bắt cóc cậu, để xem anh phải xử hắn như thế nào.

Đang ngồi suy nghĩ, thì email của Xán Liệt nhận tin nhắn, anh mở nó lên xem, là một video dài 2 phút. Xán Liệt bấm vào xem. Video hiện lên thân hình Bạch Hiền chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng bị trói trên giường. Bên trong video là hình ảnh da Bạch Hiền bị ai đó sờ nhưng hắn lộ mặt. Hắn ta vừa đụng Bạch Hiền vừa cười nói

- Tổng giám đốc, da cậu ấy mềm thật, môi cũng rất ngọt. Tôi đây thật sự muốn...

Chưa xong câu nói thì video đã kết thúc, Xán Liệt nổi gân xanh ở tay, tim anh như bị bóp chặt. Nhất định, Xán Liệt nhất định sẽ dạy dỗ tên đấy.

😮😮😮 CHAP MỚI ĐÂY !!! VOTE ĐI CÁC CẬU =)))). Có hơi ngắn nhỉ nhưng đừng buồn vì còn nhiều mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro