Phiên Ngoại - XiuChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác hôm nay là lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2. Cái mùa lễ dành cho các cặp đôi yêu nhau, các bạn trẻ thổ lộ tình cảm của nhau. Người người tay trong tay vui vẻ sánh bước bên nhau, mọi chuyện đều diễn ra một cách hòa thuận, không gặp trắc trở gì. Nhưng chỉ có mỗi Kim Chung Đại là trắc trở !

Chính là dạo gần đây Phác Mân Thạc rất ít ghé thăm Kim Chung Đại, cũng rất ít rũ Kim Chung Đại ra ngoài dạo phố hay ăn uống gì cả. Cậu ta một mình trong nhà như người già neo đơn, vả lại nay cũng là lễ tình nhân mà chẳng có chút không khí gì của lễ tình nhân cả.

Kim Chung Đại ủ rủ thở dài, cậu ta vòng vòng tới lui trong nhà, chẳng biết làm gì cho hết chán, hết sầu. Cuối cùng là ngồi xuống ghế, lấy điện thoại lướt mạng có gì vui. Kết quả lên mạng toàn nhìn thấy tin yêu đương của đám bạn, còn có hình ảnh tặng quà yêu thương các thứ, cậu ta càng sầu thảm hơn. Cuối cùng lướt bỏ đi mấy cái thì vô tình nhìn thấy Phác Mân Thạc đăng lên mạng, hình ảnh ôm hộp quà, mặt cười tươi, lại còn cặp cổ cô gái xa lạ nào đó. Kim Chung Đại trong lòng như kẻ mất mùa, tắt luôn điện thoại không thèm xem nữa.

Kim Chung Đại ngã người xuống ghế sofa, trong đầu lại nhớ đến tấm hình lúc nãy, miệng liên tục rủa Phác Mân Thạc:" A Thạc ngu ngốc, nữ nhân có gì hay ho mà ôm ôm ấp ấp, hừ ! Biết thế lúc trước tên ngu ngốc đó tỏ tình liền dứt khoát từ chối cho rồi !"

Càng nghĩ càng tủi thân. Nằm được một lát, Biện Bạch Hiền trên lầu đi xuống, cậu mặc một bộ đồ giản dị nhưng vừa nhìn là biết sẽ đi ra ngoài. Cậu đi ngang phòng khách, thấy Kim Chung Đại nằm đó ủ rủ nói nhảm, cậu lại gần hỏi:" A Đại, lễ tình nhân không đi chơi à ?"

" Tớ làm gì có bồ mà đi chơi !", giọng nói mang chút tức giận.

Biện Bạch Hiền nhìn nhìn:" Thế thằng nhóc A Thạc đó bỏ rơi cậu rồi à ?"

" Hắn dám ?! Tớ không bỏ rơi hắn, mắc gì hắn phải bỏ rơi tớ !", Kim Chung Đại hùng hổ nói.

Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta, rồi cuối cùng kết luận:" Ờ, xem ra cậu bị bỏ rơi rồi."

Biện Bạch Hiền xát thêm muối, thêm ớt vào vết thương đau lòng của Kim Chung Đại. Cậu ta liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, không thèm để ý chủ đề đó nữa mà chuyển sang hỏi cậu:" Cậu định đi đâu ? Dắt tớ theo với ~"

" Dắt cậu đi ăn cơm chó, đi cùng không ?", Biện Bạch Hiền nhướng nhướng mày hỏi.

Kim Chung Đại vội vàng buông Biện Bạch Hiền ra, trề môi nói:" Hừ, biết ngay mà. Anh em có bồ liền trở mặt !"

Đúng là trở mặt thiệt, Biện Bạch Hiền đứng lên bái bai Kim Chung Đại một cái là ra khỏi nhà liền. Vừa ra khỏi nhà là Phác Xán Liệt đứng đợi ở cổng rồi, Biện Bạch Hiền hí hửng chạy lại chổ chồng mình. Cậu nhanh chóng leo lên xe ngồi, hôm nay là lễ tình nhân, Phác Xán Liệt muốn đưa Biện Bạch Hiền đi dạo một vòng, còn đứa nhỏ thì gửi bên ông nội giữ giúp.

Trước khi rời đi, Biện Bạch Hiền đem hộp bưu kiện mà Phác Mân Thạc bí mật đưa cho đặt ở ngay cổng nhà, cậu nghĩ rồi nghĩ, lấy điện thoại ra gọi cho Kim Chung Đại:" A Đại, bên ngoài có người gửi bưu kiện cho cậu, mau ra lấy đi ~"

Nói xong liền cúp máy, Phác Xán Liệt cũng nhanh tay lái xe, mang Biện Bạch Hiền rời đi.

Kim Chung Đại đang ủ rủ, cậu ta lê thân mình ra ngoài cổng, nhìn cái bưu kiện hình vuông nằm ngay ngắn ở cổng kia mà không một chút hứng thú gì. Cậu ta nhặt lấy bưu kiện, mang vào trong nhà, định là vứt sang một bên nhưng nhớ lại là gửi cho mình nên đành mở ra bên trong xem thử, có gì đặc biệt không.

Vừa mở ra, bên trong toàn là kẹo chocolate tượng trưng cho lễ tình nhân, rồi còn có một bộ vest rất tinh xảo, thêm đôi giày da kết hợp cùng bộ vest nữa. Kim Chung Đại bất ngờ, nghĩ xem có phải gửi nhầm người rồi không ? Nhưng khi nhìn lại tên thì đúng là mình rồi mà ai lại gửi những thứ này vậy chứ ?

Đem tất cả các đồ trong bưu kiện ra hết thì xuất hiện một mảnh giấy nhỏ.

' 9 giờ tối nay, tại phố Xx, không gặp không về, lúc ra nhớ mặc bộ vest kèm theo ~'

Quái đản, ra gặp mặt còn bắt bận vest, làm như đi ăn tiệc mừng không chừng á. Bụng thì nghĩ vậy thôi, chứ Kim Chung Đại nào có ác ý. Trước 9 giờ, cậu ta ngồi trong nhà ăn gần hết đống chocolate trong bưu kiệu, ăn xong rồi mới mang đồ lên phòng sửa soạn cho sạch sẻ, thơm tho các kiểu. Đúng là bộ vest này may cho cậu ta, mọi số đo đều hoàn toàn vừa y với Kim Chung Đại.

Trước khi đi, cậu ta chỉnh chỉnh tóc lại ngay ngắn cái đã, xịt thêm một ít nước hoa nhẹ nhàng. Cuối cùng là sải bước ra khỏi nhà, đón xe đến địa điểm được hẹn. Kim Chung Đại không phải là người có giờ hẹn dây chun, cậu ta đến rất lúc giờ, vừa đến nơi là 9 giờ đúng chuẩn, không sai lệch một giây.

Nhưng mà, đến nơi rồi cũng không biết người hẹn là ai, mặt mũi ra sao. Thấy có chút thất vọng rồi đấy ! Kim Chung Đại mặc bộ vest tinh xảo, đi một vòng bờ hồ, đi được tầm khoảng 10 phút thì hình như có chút mất kiên nhẫn rồi a. Định là sẽ quay đầu đón xe về nhà, nhưng vừa bước một bước thì sau lưng nghe thấy tiếng pháo hoa vang trong không trung.

Cậu ta quay đầu lại nhìn, hình ảnh pháo hoa được hiện trên bầu trời, mỗi đợt bắn là một hình ảnh khác nhau, cuối cùng kết thúc bằng những ký tự MTCĐ. Sau đó là một đợt bong bóng được thả lên, duy nhất một chùm bong bóng hướng về phía Kim Chung Đại mà bay tới, phía dưới chùm bong bóng được dán những hình ảnh của Kim Chung Đại, mọi biểu cảm, hành động, cử chỉ đều có hết.

Coi đến tấm cuối cùng, chỉ duy nhất một tấm hình này là có mặt Phác Mân Thạc. Đó là tấm hình hai người chụp chung khi cùng nhau đi du lịch, Kim Chung Đại mém chút là nghẹn lòng. Một giây sau, đột nhiên nghe được âm thanh phía sau bong bóng, cậu ta gạt nhẹ bong bóng qua một bên, nghe rõ âm thanh phát ra:" Kim Chung Đại, nghe cho rõ đây. Nếu em có nghe rõ những lời này thì kể từ giờ phút này, anh cho phép em gả vào nhà họ Phác và cho phép anh làm rể của nhà họ Kim !"

Hình ảnh Phác Mân Thạc sáng lên, người đi xung quanh đều quay đầu lại nhìn sự kiện hoành tráng đang xảy ra. Phác Mân Thạc từ phía sau tiến lại Kim Chung Đại, y một chân quỳ xuống, lãng mạn mà đưa hộp nhẫn trong tay mình ra, lên tiếng hỏi:" A Đại, em... em có đồng ý làm dâu nhà họ Phác không ?"

Kim Chung Đại giật mình, cậu ta quay lại sau lưng, nhìn thấy hình ảnh Phác Mân Thạc quỳ phía sau mà cầu hôn mình. Khóe mắt cậu ta bây giờ có chút cay nhẹ, không biết nên nói lời gì cho thỏa đáng. Kim Chung Đại nhìn y:" A Thạc ngu ngốc, anh lúc sáng còn dám đăng ảnh cùng con gái kè cổ, vậy mà bây giờ dám cầu hôn em trước đám đông sao ?"

" Cùng con gái kè cổ ? Em... hiểu lầm cái gì rồi a ? Anh không hề kè cổ con gái nào cả !", Phác Mân Thạc khó hiểu hỏi.

" Thế tấm ảnh lúc sáng anh đăng là gì ?", Kim Chung Đại hỏi.

Phác Mân Thạc suy nghĩ một hồi, y chợt nhớ đến điều gì đó:" Đấy chính là bà chị dạy anh làm chocolate a, những thanh chocolate gửi cho em lúc sáng chính là anh làm đấy ! Hừm, A Đại, em chính là đang ghen sao ?"

" Mơ đi, tên ngu ngốc nhà anh ~", Kim Chung Đại đỏ mặt nói.

Phác Mân Thạc cười lớn, y bỏ qua chuyện tấm ảnh mà tiếp tục câu chuyện của mình, y một lần nữa hỏi Kim Chung Đại:" Thế bây giờ em có chịu gả cho anh không ?"

Kim Chung Đại nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng kết luận:" Vậy, đêm tân hôn anh để em nằm trên, em sẽ đồng ý gả cho anh ~"

" Được !", Phác Mân Thạc đồng ý không chần chừ một giây nào.

Cuối cùng là Phác Mân Thạc trao nhẫn cho Kim Chung Đại, kết thúc bằng những nụ hôn mật ngon khó phai. Nhưng mà cái nằm trên của Kim Chung Đại không giống như cái mà cậu ta nghĩ. Là nằm trên nhưng không nằm trong !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro