Chương 25 END💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Kết thúc tất cả🖤
****
Biện Chí Hoàng vì không đạt được mục tiêu của mình, ông cảm thấy có phần hận Biện Bạch Hiền hơn là có lỗi. Ta chính là cha nó, vì sao lại không nể tình ta, dù sao nó cũng là do ta sinh ra. Biện Chí Hoàng nản chí trở về nhà, ông dự trong đầu là sẽ nói dối, bày chuyện với con gái mình. Nhưng vừa vào đến nhà, liền cảm giác không ổn. Cổng nhà thì bị mở toang, cửa nhà cũng vậy, bên trong còn có tiếng khóc, tiếng giận.

Biện Chí Hoàng hoang mang, ông chạy vào trong xem thử thì trong nhà xuất hiện một đám người trông rất côn đồ, lại còn mặt mũi bặm trợn rất đáng sợ. Còn vợ ông thì quỳ dưới vừa khóc vừa cầu xin cái gì đó, con gái ông thì khóc lóc không ngừng. Phía bên Phác lão với Quan Thùy như người ngoài cuộc, một chút cũng không quan tâm lấy.

Lúc vừa thấy Biện Chí Hoàng trở về, Biện Xuân nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông, nài nỉ:" Ba, mau cứu mẹ đi. Đám người này đến nói mẹ mượn nợ họ, bây giờ nếu không trả họ sẽ mang mẹ đi mất !"

Biện Chí Hoàng cả kinh, vợ ông mượn nợ khi nào mà ông lại không biết chứ. Biện Chí Hoàng từ từ tiến lại vợ mình, ông phủ nhận những điều đó, nhẹ nhàng hỏi:" Có lầm không ? Vợ tôi bao giờ mượn nợ mấy người thế ?"

" Ông nghĩ bọn tôi ngu chắc ? Chính bà ta đã ký giấy thỏa thuận, giấy tờ còn ở đây mà lại nói lầm à ?", một thanh niên trong đám nói.

Biện Chí Hoàng giựt lấy tờ thỏa thuận, đọc hết một lượt rồi nhìn xuống chỗ ký tên, đó là chữ ký và tên của vợ ông. Biện Chí Hoàng có chút không tin được, Phác Như khi nào lại chạy đến mượn nợ người khác như vậy hả ?

Biện Chí Hoàng quay lại hỏi Phác Như:" Chuyện này là sao ? Sao em không nói gì với anh hết vậy hả ?!"

" Em... em không biết. Bọn họ nói dối, anh đừng tin đám người này. Em... em sao có thể... rõ ràng là bị hại...", Phác Như không biết nói gì, chỉ lãi nhãi trong miệng như người điên, nàng không nhận là mình mượn nợ, chỉ phủ nhận rồi bảo mình bị hại.

Lúc này, Quan Thùy nhìn gia đình bên kia rối loạn, bà mới lên tiếng:" Thật ra, số tiền mà các người có thể sinh sống qua ngày đều là do Phác Như một tay đi mượn nợ đấy !"

Vì sao Quan Thùy biết ? Chính là mấy hôm trước có vài người liên tục đến nhà tìm Phác Như nhưng bà vẫn một mực bao che vì cho rằng Phác Như không phải loại người đó. Nhưng đám người này cứ liên tục đến làm phiền, sau cùng bà phải cùng đám người đó làm rõ. Nghe họ nói, Phác Như đã mượn một số nợ lớn nhưng không phải mượn ở một nơi mà là nhiều nơi, vã lại, Phác Như mượn nợ không phải một lần, hai lần mà mượn liên tục nhiều lần.

Lần sau bà mới tìm hiểu thêm là công việc của Biện Chí Hoàng đến bây giờ không đủ để sinh hoạt và vì chỉ có mỗi một đứa con gái nên nàng không cho đi làm việc gì, không muốn tay chân mỗi ngày đều vớ lấy bùn lấy đất nên nàng buộc phải đi mượn nợ. Đến lúc có nhiều tiền, Biện Chí Hoàng hỏi tiền đâu nàng có thì bảo là đi làm ăn lớn nhưng đến công việc gì thì nàng không nói. Đến cùng, vì không đủ tiền trả nợ nàng đành phải kéo cả gia đình trở về Phác gia và chính hôm nay đám người này xông vào đòi nợ.

Giờ thì nhìn xem, Phác Như vì bị nợ nần chồng chất mà hóa người điên, Biện Chí Hoàng sau khi nghe được lời của Quan Thùy liền điếng người. Ông cứ tưởng nàng là con gái của Phác gia thì sẽ giàu có, cuộc sống của ông sẽ ăn sung mặc sướng rồi bây giờ thì sao ? Đổ nợ, vợ thì hóa người điên, con gái thì chỉ biết khóc lóc. Ông lại là người lãnh nợ ?

Biện Chí Hoàng lúc này chạy đến bên chân Phác lão, miệng liên tục cầu xin:" Ba... nể tình con là con rể... ba có thể nào..."

" Nó là con nuôi mà ta còn không quan tâm đến, cậu nghĩ mình là con rể thì ta sẽ coi trọng sao ?", Phác lão hỏi.

Biện Chí Hoàng câm nín, không hiểu sao lúc này ông lại hận bản thân, hận tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ, một chút giàu sang cũng không thể đến tay ông sao ? Không để cho ông hưởng thụ sao ?

Đúng lúc này, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền được Quan Thùy gọi đến. Vì lúc nãy khóc hơi nhiều nên Biện Bạch Hiền có chút mệt mỏi, khi vừa bước vào nhà cậu cũng chẳng thèm nhìn đến Biện Chí Hoàng, chỉ đi đến chỗ ông nội với Quan Thùy chào hỏi một tiếng. Tự dưng Biện Chí Hoàng từ đâu xông tới, ông nắm lấy đôi tay của Biện Bạch Hiền:" A Hiền, con... con mau giúp ta..."

Biện Bạch Hiền còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phác Xán Liệt đã đẩy ông ra xa. Biện Chí Hoàng không bỏ cuộc, ông biết Bạch Hiền sẽ yếu lòng, sẽ tha thứ mà cứu lấy ông. Biện Chí Hoàng một mực cầu cứu Biện Bạch Hiền:" A Hiền, ta biết mình sai, con có thể giúp ta lần cuối không ? Cầu xin con !"

" Tôi không phải thánh thần mà lúc nào ông cũng cầu xin đủ điều. Chuyện ông bảo tôi ly hôn để nhường Phác Xán Liệt cho con gái ông, tôi còn chưa xử lý, còn bây giờ thì gì nữa đây ?!", Biện Bạch Hiền vừa nói xong, ai ai cũng nhìn lấy Biện Chí Hoàng.

Ông nội bên này nghe xong liền nổi đóa, ông lớn giọng hỏi:" Cậu bảo cháu tôi ly hôn để đến với con gái cậu sao ?"

" Ba... chuyện đó không như ba nghĩ đâu !", Biện Chí Hoàng bị vạch trần, ông không còn từ gì để giải thích.

Lúc này đám côn đồ bắt đầu hết kiên nhẫn, một tên trong đám nói:" Nếu hôm nay vẫn không trả nợ, vậy... tôi thấy cô con gái ông cũng xinh đẹp, hay để cô ta trả nợ giúp ông !"

" Đừng... tôi xin ! Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, đừng mang nó đi !", Biện Chí Hoàng hết lời cầu xin, ông ôm lấy Biện Xuân, không để đám người đó mang đi.

" Vậy ông mau trả nợ đi !", thanh niên trong đó nói.

Lúc Biện Chí Hoàng nhìn sang Biện Bạch Hiền, cậu không thèm nhìn đến ông một cái. Biện Chí Hoàng lúc này nhục chí, không biết làm gì hơn là im lặng. Đám côn đồ nhìn ông một cái rồi đến túm lấy tay hai mẹ con Phác Như đi.

Biện Xuân lúc này bị người khác lôi đi liền phản kháng:" Buông ra ! Ba... mau cứu con, đừng để họ mang con đi ! Con không muốn làm cái nghề này !!!"

Hết cách rồi, ngay cả bản thân ông còn bị mang đi thì con gái ông sao dám đảm bảo được. Đám người côn đồ đưa cả ba người đi, Biện Xuân vì không muốn đi mà phản kháng kịch liệt, cô nhìn đến phía Phác Xán Liệt, hy vọng anh một chút thôi chú ý cô cũng được nhưng không, cái Biện Xuân nhận lấy là sự thờ ơ của Phác Xán Liệt.

Cô chán ghét nhìn về phía Biện Bạch Hiền, lớn giọng kêu gào:" Biện Bạch Hiền, mày chính là kẻ không biết ơn ! Ba vì nuôi nấng mày mà bao nhiêu nghèo khổ cũng không than, để rồi ông bị như vậy mày cũng không cứu lấy một xu. Mẹ mày bị ông bỏ rơi như vậy cũng đáng đời !"

Biện Bạch Hiền nghe Biện Xuân nói liền có chút kích động nhưng cũng may là có Phác Xán Liệt nên cạnh, không thì...

Ba người kia bị đám côn đồ mang đi thì trong nhà cũng yên ắng hơn hẳn. Những đồ đạc trong nhà có vài thứ bị đập nằm giữa nhà, Quan Thùy chỉ thở dài một hơi, bà đem mấy đồ dọn dẹp tất cả. Biện Bạch Hiền bên này cũng cùng Quan Thùy dọn dẹp.

Trong phòng khách chỉ còn mỗi ông nội cùng Phác Xán Liệt. Ông thở dài, lên tiếng nói:" Không ngờ nó lại mượn nợ rồi đột ngột về đây để ta giúp nó trả nợ. "

" Cái con không ngờ là... Biện Chí Hoàng dám bảo vợ con ly hôn để con đến với con gái ông ta .", Phác Xán Liệt nói.

Ông nội nói:" Vì đồng tiền mà không xem trọng đứa con của mình !"

Nói đến đây, ông cũng chỉ thở dài. Thôi thì chuyện cũng đã xong, không cần lo lắng gì thêm nữa, cứ như vậy mà yên yên ổn ổn sống qua ngày thôi.

*****
Một năm sau

Hôm nay khách khứa đến Phác gia rất đông đủ, người người đến đều vui vẻ mang theo quà, những món này đều là giành cho trẻ con, quần áo, giày dép, đồ chơi,... cái gì cũng đều có.

Đúng vậy, hôm nay chính là đầy tháng cháu cố của Phác gia, Phác Biện Tư Duệ. Con gái đầu của Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền. Bây giờ tương lai đã phát triển rồi, nam cùng nam nhân có thể kết hôn rồi cũng có thể sinh con thông qua những kỹ thuật tiên tiến. Chính vì điều này mà Phác Xán Liệt mỗi ngày đều nài nỉ Biện Bạch Hiền sinh cho mình một đứa. Vì sự cố gắng và kiên trì nên đã chào đón một tiểu công chúa.

Hôm nay là đầy tháng của Phác Biện Tư Duệ, người người đến nhìn thấy bé con đều vui vẻ cười đùa, mỗi người tay xách một phần quà đến, vui vẻ không ngừng.

Đợi đến lúc phát biểu vài lời, giới thiệu bé con với tất cả mọi người thì đột nhiên Phác Mân Thạc bên này xông lên, tay nắm tay cùng Kim Chung Đại tuyên bố:" Mọi người, hai tháng nữa nhớ đến tham dự đám cưới của tôi, tất cả đều được chào đón !"

Phác lão ngồi dưới còn chưa hiểu chuyện gì, ông nhìn thằng cháu trên kháng đài mạnh miệng khẳng định hôn nhân. Ông nội tức đến không thở nổi, đến tận tối tàn tiệc, Phác Mân Thạc bị ông cho một trận nhớ đời.

Biện Bạch Hiền tay ôm lấy Phác Biện Tư Duệ, khuôn mặt cười cười nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Nhìn như thế nào thì đứa nhỏ này lại giống Phác Xán Liệt cực kỳ, một chút nhỏ cũng không giống lấy cậu. Biện Bạch Hiền cứ nhìn chằm chằm đứa nhỏ, đến lúc Phác Xán Liệt đến khi nào cũng không hay. Anh nhẹ nhàng đến gần:" Đang nghĩ gì ?"

" À, nhìn con bé thật sự rất giống anh. Bao nhiêu xấu xí đều đặt vào đứa nhỏ này a ~", Biện Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt bên này nhăn mặt:" Em không thể nói như vậy, dù sao anh cũng còn có cái tài giỏi, thông minh, thêm cái nhan sắc nữa, đứa nhỏ này chắc chắc giống anh chỗ này !"

Biện Bạch Hiền câm nín, không thèm đoái hoài đến Phác Xán Liệt nữa. Ôm lấy đứa nhỏ mà trêu đùa, Phác Xán Liệt bị vợ phủ nhận, anh liền không cam lòng nhưng biết làm sao giờ. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền cùng đứa nhỏ, một lớn một nhỏ, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.

END
🖤
Beta: Độ Miêu

Truyện đến đây cũng hoàn rồi nhưng đùng lo :)) vẫn còn hai cái PN nữa cơ.

Cảm ơn đã ủng hộ và đồng hành cùng AuthorBeta suốt quảng đường vừa qua nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro