Chương 24💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Biện Chí Hoàng lại đến tìm🖤
****
Lúc Biện Xuân trở về, cô bắt gặp Biện Chí Hoàng ở trước cửa phòng của mình nhưng cô chẳng nói điều gì với ông, khuôn mặt Biện Xuân xanh xao, mệt mỏi. Biện Chí Hoàng nhìn con gái mình mà quan tâm hỏi:" Con sao thế ? Mệt chỗ nào à ?"

Biện Xuân lắc đầu, cô mở cửa phòng của mình, Biện Chí Hoàng theo chân cô vào phòng. Nhìn thấy cô con gái của mình mệt mỏi mà nằm xuống giường, đột nhiên cô khóc lớn khiến Biện Chí Hoàng bối rối. Ông ôm lấy Biện Xuân, miệng hỏi:" Sao thế con ? Ai chọc ghẹo con à, mau nói để ba đến xử lý hắn !"

" Ba... con muốn... con muốn Phác Xán Liệt nhưng... anh ấy không thuộc về con !", Biện Xuân ôm lấy Biện Chí Hoàng mà khóc lớn hơn nữa.

Biện Chí Hoàng cả kinh, ông hỏi cô:" Con thích Phác Xán Liệt ? Nhưng... nhưng nó đã kết hôn rồi mà ?"

" Kết hôn thì sao chứ ? Chẳng phải ba lúc trước cũng kết hôn sao, sau cùng ba cũng ly hôn mà đến với mẹ đấy !", Biện Xuân nức nở nói với ông.

Biện Chí Hoàng im lặng không nói gì, ông ôm lấy Biện Xuân xoa xoa lưng cô. Được một lúc, Biện Xuân vì khóc lóc mệt mỏi mà ngủ mất đi, ông nhẹ nhàng để cô nằm ngay ngắn lại, ôn nhu đắp chăn rồi rời đi. Lúc trở về phòng, ông suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia. Phác Xán Liệt là chồng của Biện Bạch Hiền và Biện Xuân thích Phác Xán Liệt nhưng Biện Bạch Hiền là con mình.

Nghĩ đến đó thì tự dưng ông đứng dậy, mặc áo khoác rồi bắt xe chạy đến nơi cần đến. Xe đưa ông đến trước một căn nhà lớn, vừa xuống xe, Biện Chí Hoàng nhìn bên này, ngó bên kia, tìm tìm kiếm kiếm ai đó, một lúc sau, Biện Chí Hoàng nhìn thấy một người trong nhà, ông mừng rỡ kêu:" A Hiền ~"

Biện Bạch Hiền đang loay hoay trong sân vườn, dọn dẹp mấy cái chậu cây, trồng thêm mấy loài hoa nữa, dưới chân lơn tơn theo sau là đám thỏ nhỏ có, lớn có. Đang trong lúc di chuyển mấy chậu cây thì phía ngoài cổng nghe tiếng kêu lớn, Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, thì ra là Biện Chí Hoàng, nếu ông đã đến thì không có chuyện lành gì cả.

Biện Bạch Hiền bỏ chậu cây xuống, cậu một mình đi đến cổng lớn, mở cổng bước ra ngoài xem, đúng lúc Biện Chí Hoàng nhào đến nắm lấy tay cậu, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, miệng van xin:" A Hiền, ta... ta có chuyện cầu đến con !"

Biện Bạch Hiền bất ngờ với hành động của ông, cậu vội né tránh, ánh mắt chán ghét hỏi:" Tôi vinh hạnh đến thế sao ?"

" Ta chỉ cầu xin con một chút chuyện nhỏ, con có thể nào giúp ta ?", Biện Chí Hoàng hỏi, mang theo ánh mắt mong chờ.

Biện Bạch Hiền không trả lời, cậu đoán là chuyện ông ta hỏi sẽ không có gì tốt lành nhưng chỉ im lặng để ông ta tự mình nói. Biện Chí Hoàng nhìn cậu im lặng, hiểu được cậu đồng ý, ông liền buông lời:" Con... con có thể cùng Phác Xán Liệt ly hôn không ?"

Trong lòng Biện Bạch Hiền nổ tung, não người đàn ông này có vấn đề ? Ông ta đến cầu xin cậu cùng Phác Xán Liệt ly hôn ? Chuyện đùa hay thật đây ? Biện Bạch Hiền vội vàng đẩy ông ta ra, ánh mắt hiện lên sự tức giận, giọng cố nói to:" Ông van xin tôi cùng Phác Xán Liệt ly hôn ? Có phải ông làm chuyện này vì cô con gái rượu của mình không ?"

Biện Chí Hoàng bị vả trúng tim đen, ông cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ nài nỉ, van xin Biện Bạch Hiền bằng mọi cách phải cùng ly hôn với Phác Xán Liệt:" A Hiền, con... con coi như nể tình ta là cha con, đồng ý cùng Phác Xán Liệt ly hôn có được không ? Dù sao ta cũng chỉ có một đứa con gái như Biện Xuân thôi, nhìn nó đau lòng, ta lại càng khổ sở hơn ."

' Ta cũng chỉ có một đứa con gái thôi ', câu nói liên tục xuất hiện trong đầu Biện Bạch Hiền. Thì ra, ông ta chỉ có mỗi đứa con đó thôi à, thế cậu đây là người dưng, người không liên quan máu mủ với ông ta à ? Đúng vậy, nếu như cậu với ông ta liên quan vậy hà cớ gì ông ta phải ngoại tình ? Biện Bạch Hiền trong lòng cười khinh, trên đời còn có loại người này nữa sao ? Bản thân mình thì ngoại tình, sau đó là ly hôn vợ mình để đến với tình nhân, cuối cùng là bảo con trai của vợ trước ly hôn để nhường người đàn ông lại cho con gái ruột.

Biện Bạch Hiền càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, cậu lại không nghĩ Biện Chí Hoàng lại còn có bộ mặt này. Cậu vội vàng đẩy Biện Chí Hoàng quỳ dưới chân mình, ánh mắt khinh thường nói:" Xin lỗi, tôi không tốt tánh gì mà mang chồng mình nhường lại cho người khác, nhất là con gái của kẻ phản bội !"

Nói xong, Biện Bạch Hiền bỏ lại Biện Chí Hoàng mà bước vào nhà, cảm giác bây giờ thật sự rất tồi, không hiểu tại sao lại cảm thấy tồi tệ đến thế này. Biện Bạch Hiền một mình ngồi trong nhà, đơn độc đến nỗi muốn khóc nhưng không thể. Cậu lấy điện thoại ra, gọi đến cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bên này vừa giải quyết xong vấn đề của Biện Xuân rồi vừa tan họp xong nên có chút mệt mỏi. Đột nhiên điện thoại reo lên, Phác Xán Liệt bắt máy:" Anh nghe ~"

" Liệt, em muốn gặp anh ~", giọng nói Biện Bạch Hiền mang chút tủi thân khiến cho Phác Xán Liệt cảm giác được có chuyện không vui. Anh vội cúp máy, khoác áo mang xe trở về nhà.

Vừa về đến nhà, vào đến phòng khách thì thấy Biện Bạch Hiền một mình ngồi ở đó, Phác Xán Liệt vội chạy đến, quan tâm hỏi:" Có chuyện gì sao ?"

Biện Bạch Hiền đột ngột ôm lấy Phác Xán Liệt, nức nở khóc như chưa từng có. Cảm giác có Phác Xán Liệt bên cạnh liền khiến cho cậu mềm lòng, đúng là vậy. Cho dù cậu có là Biện Bạch Hiền của 11 năm trước hay là trong tương lai đi nữa thì Biện Bạch Hiền cảm thấy là mình cần người đàn ông này hơn bất kỳ ai. Cậu nhất định, sẽ không nhường người đàn ông này cho ai cả, sẽ không !

Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ đang nức nở kia. Bảo bối hôm nay sao lại yếu lòng thế này ?

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro