Chương 23💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Biết thân biết phận🖤
*****

Hôm nay không biết là trời xanh hay mây đen gì, Biện Xuân một lần nữa đến công ty của Phác Xán Liệt. Biện Xuân vừa vào công ty thì tiếp tân ở sảnh tra hỏi:" Xin lỗi, cô đã hẹn trước chưa ạ ?"

" Đã hẹn trước !", Biện Xuân trả lời.

Tiếp tân nhìn cô rồi hỏi tiếp:" Xin danh ạ."

" Phác Như !", Biện Xuân nói dối không chớp mắt.

Lúc này tiếp tân tra khách hẹn trước thì không có ai tên như cô gái này nói. Nàng quay lại hỏi:" Xin lỗi, không có ai tên Phác Như hẹn trước ạ !"

Biện Xuân lúc này có chút cứng người, nhưng cô nhanh chóng nói:" Gọi cho Phác tổng mấy người nói là có người tên Phác Như tìm !"

Nữ tiếp tân lúc này có chút chần chừ nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Phác tổng. Phác Xán Liệt trên này nghe được, cũng không nói gì nhiều chỉ bảo người dẫn người nọ lên. Một lúc sau, thư ký dẫn Biện Xuân vào, nhưng Phác Xán Liệt lúc này không để ý lắm, anh cũng không lên tiếng nói gì.

Thư ký lẳng lặng rời đi, để Biện Xuân đứng đối diện Phác Xán Liệt. Biện Xuân nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh mà siêu lòng, cô ta một mực không lên tiếng mà chỉ đứng đó ngắm nhìn anh. Được một lúc, Phác Xán Liệt cảm thấy sự im lặng bất thường này, anh không ngẩng đầu mà chỉ lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì mà phải đích thân cô ba đến đây ?"

" Em đến thăm anh a ~", Biện Xuân đáp.

Lúc này Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn, là Biện Xuân chứ không phải Phác Như. Phác Xán Liệt có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh giấu đi, rồi tiếp tục làm việc.

Biện Xuân nhìn anh không đoái hoài gì đến mình, trong lòng có hơi tức giận, cô đến gần bàn làm việc, chồm người lên, kéo gần khoảng cách của mình với Phác Xán Liệt, giọng nói mang chút quyến rũ mà hỏi:" Em đến anh không vui sao ?"

" Cô không phải vợ tôi, vì sao phải vui ?", Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Xuân nhướng mày, cô suy nghĩ rồi trả lời:" Vậy... hôm nay để em làm vợ anh một bữa đi, xem anh vui cỡ nào ~"

Phác Xán Liệt im lặng.

Biện Xuân nghĩ Phác Xán Liệt lúc này bị kích động bởi lời nói của cô nên tiếp tục câu dẫn:" Lão công, hôm nay em đến anh không vui sao ?"

Biện Xuân gọi một tiếng ' lão công ', tay làm loạn mà sờ lấy bàn tay đang ghi chép trên bàn. Phác Xán Liệt lúc này không thích ứng nổi, anh nắm lấy cổ tay của Biện Xuân, mạnh mẻ hất nó ra khỏi bàn tay của mình. Ánh mắt anh nhìn Biện Xuân có chút ghẻ lạnh nhưng cô không vì thế mà ngừng công việc của mình.

Lúc này, Biện Xuân rời khỏi bàn, cô chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, hai tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đưa thân thể mình áp sát với Phác Xán Liệt, vòng một đầy đặn chèn ép cánh tay của anh, đôi môi chạm nhẹ lên vành tai Phác Xán Liệt, thổi ra một hơi nóng rồi nói:" Hôm nay không có vợ anh ở đây, chúng ta ngoại tình được không ?"

Nói xong, cô liền đưa tay dời xuống cúc áo sơ mi của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng cởi cúc đầu tiên, sau đó là cúc thứ hai. Hai cúc áo được mở toang, tay Biện Xuân liền mò vào trong lòng ngực Phác Xán Liệt, cứ nghĩ anh không phản ứng thì chính là chấp nhận nhưng tay vừa thò vào chưa kịp chạm liền bị Phác Xán Liệt nắm lấy, giây tiếp theo là anh đem Biện Xuân hất xuống đất. Cặp mông của cô cứ như vậy mà tiếp đất không thương tiếc, Biện Xuân đau mà rên lên một tiếng.

Phác Xán Liệt đứng lên, rời khỏi bàn làm việc, anh cài lại những cúc áo bị cởi lúc nãy lại. Đôi chân bước lại gần Biện Xuân, trên mặt lộ ra những biểu cảm đáng sợ, từ từ tiến lại gần Biện Xuân, không để Biện Xuân phản kháng, anh liền nắm lấy cổ của Biện Xuân, dùng sức bóp chặt lấy nó.

Biện Xuân vì hành động này của Phác Xán Liệt mà không kịp trở tay, cổ của bản thân đang bị bóp chặt, miệng cứ há ra tìm không khí để hít thở, đôi tay cố gắng gở bàn tay của Phác Xán Liệt ra.

Anh lúc này nhìn Biện Xuân đang thống khổ tìm oxi, anh nhếch miệng hỏi:" Chẳng phải lúc nãy hứng tình lắm sao ? Sao hiện tại lại đau khổ thế này ?!"

Nói xong, anh chẹp miệng, đôi tay vẫn không rời khỏi cổ của Biện Xuân, lúc này anh tiếp tục nói:" Những lần trước tôi chính là để cô có đường lui nhưng cô lại không biết thân biết phận, hôm nay dám cả gan dùng tên mẹ mình đến đây, lại còn dùng cái bộ dạng hứng tình đó đụng chạm vào tôi. Chậc, cô đúng là kẻ liều mạng đấy !"

Phác Xán Liệt lúc này buông tay ra, Biện Xuân như từ trên trời rơi xuống, cô cố hít thở lấy, hít thở để. Khuôn mặt trắng bệch ngồi dưới sàn, đôi mắt ứa ra nước mắt không ngừng, Biện Xuân lên tiếng:" Anh... anh... chẳng phải định giết... tôi sao ?"

" Tôi không rãnh ! Chuyện giết cô nên để người khác thì tốt hơn." Phác Xán Liệt nói xong liền đến bàn làm việc của mình, báo với thư ký đến tiễn khách.

Trước khi Biện Xuân rời đi, cô nhìn thấy trên môi Phác Xán Liệt nở một nụ cười không hề tốt lành gì. Đột nhiên phía sau lưng Biện Xuân lạnh cả xương sống.

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro