Chương 22💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thăm viếng🖤
*****
Sáng hôm sau Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, mông lẫn eo đều đau nhức dữ dội, chính là hôm qua không ngờ bị Phác Xán Liệt ép buộc đè ra làm tận 2 3 trận, mông cùng eo không rả rời cũng uổng. Biện Bạch Hiền khó khăn ngồi dậy, cậu xoa xoa phần eo liên tục. Trong khi Biện Bạch Hiền đang đau khổ vì cơ thể thì con người nằm bên cạnh ngủ ngon đến không biết trời trăng gì.

Phác Xán Liệt ngủ rất ngon, Biện Bạch Hiền liếc, nhìn cái dáng vẻ ngủ của anh mà phát ghét, nhìn xem cái con người hại cậu ra nông nổi này lại ngủ ngon không biết chuyện gì. Biện Bạch Hiền nhìn rồi nhìn, tự dưng nghĩ ra một thứ. Cậu nhẹ nhàng cúi người đến gần khuôn mặt Phác Xán Liệt, vuốt vuốt gò má của anh. Một giây sau, há mồm cắn mạnh lên gò má của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đang ngon giấc liền giật mình, anh la lớn:" !!!! BIỆN BẠCH HIỀN... em sáng sớm làm loạn cái gì ?"

" Hừ, em thích thì em cắn đấy !", Biện Bạch Hiền vểnh môi nói.

Trên mặt Phác Xán Liệt hằn lên dấu răng mà Biện Bạch Hiền để lại, anh xoa xoa gò má bị cắn mà phát thương. Phác Xán Liệt nói:" Em có phải là bị mộng du mà cắn anh không ?"

" Cắn bù hôm qua anh dám chèn ép em !", Biện Bạch Hiền liếc nhìn nói.

" Anh chèn ép em ?", Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền không do dự gật đầu, vừa gật đầu xong là bị Phác Xán Liệt đè lên người. Cơ thể đau nhức không chịu được, Biện Bạch Hiền đột nhiên rên đau một tiếng nhưng Phác Xán Liệt lại nghe nhầm thành kiểu khác. Anh nhướng mày, mặt cười đểu nói:" Bị chèn ép mà còn phát ra âm thanh này sao ?"

" Nói anh biến thái không sai mà ! Mau leo xuống, con heo nhà anh đè sắp chết em rồi !!!", phần eo bị đè mà đau đớn, mắt Biện Bạch Hiền sắp ứa ra nước mắt, cậu vừa la vừa đẩy Phác Xán Liệt ra.

Đến khi Phác Xán Liệt leo xuống, cậu mới thở phào, xoa xoa phần eo của mình. Lúc này Phác Xán Liệt mới phát hiện, hôm qua làm quá tay, hình như bảo bối bị đau rồi !

Phác Xán Liệt vội đến gần, anh chạm vào phần eo của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lấy nhưng lại bị Biện Bạch Hiền đẩy ra:" Bỏ cái tay thối của anh ra ~"

" Giận dỗi gì chứ, anh đang xoa chuộc với em đấy.", Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mát-xa cho Biện Bạch Hiền. Đôi tay chuyên nghiệp xoa nắn, xoa bóp phần eo của cậu. Biện Bạch Hiền thoải mái, không cử động mà để Phác Xán Liệt xoa. Đến khi không còn đau như nãy nữa mới bảo anh dừng tay.

Sau đó Phác Xán Liệt giúp cậu xoa người, tiếp tục xoa phần mông cho cậu. Phần mông đầy đủ thịt, xoa rất thoải mái đôi tay của anh cho nên Phác Xán Liệt định giơ móng vuốt xoằn bậy thì liền bị Biện Bạch Hiền vả cho vài phát. Cuối cùng lại ngậm ngùi làm mát-xa bình thường.

Sau khi được mát-xa thoải mái, cả hai mới vệ sinh, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Buổi sáng là Kim Chung Đại làm, đợi hai người đi xuống thì Kim Chung Đại với Phác Mân Thạc đã ăn xong và đang cố định ở phòng khách bàn luận vấn đề bí mật nào đó.

Biện Bạch Hiền vào bàn ăn, trong lúc ngồi ăn sáng thì nghe Phác Xán Liệt hỏi:" Hôm nay em muốn đi đâu ?"

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ đến một chuyện, cậu nói:" Em muốn đến thăm mẹ của em ~"

Phác Xán Liệt gật đầu.

Hai người ăn sáng hết, cả hai sửa soạn lên đường đi viếng mộ. Mộ của mẹ Biện nằm ở vùng ngoại ô thành phố, là vì lúc mất, nếu muốn giữ lại thi thể, hình hài nguyên vẹn thì mang đến vùng ngoại ô mà chôn cất. Còn nếu muốn tro cốt thì đem thiêu ở thành phố.

Biện Bạch Hiền lúc đó chính là mang mẹ mình đến vùng ngoại ô chôn cất. Ở đây xây dựng một khu riêng dành cho những gia đình có nhu cầu chôn cất, cổng ra vào đều có bảo vệ túc trực hằng giờ, vả lại mỗi người ở đâu đều được chôn cất ở từng khu nhà riêng của mình.

Lúc đến Biện Bạch Hiền được dẫn tới lô số 30, cậu đứng trước một ngôi nhà đơn sơ, bên trong nhà có bàn có ghế, còn có một vườn hoa nhỏ bên cạnh, vả lại trước cổng còn khắc tên - Hoa Yến. Đây là tên của người sở hữu nhà này, cũng chính là người được gắn hình ảnh trên bia mộ trước mặt kia. Trên ảnh là một người phụ nữ, dáng vẻ rất thuần khuyết, nụ cười cũng rất dịu dàng. Biện Bạch Hiền càng nhìn càng cảm thấy nhói lòng. Một người dịu dàng như mẹ, tại sao phải chịu đựng những điều đau khổ như vậy ?

Biện Bạch Hiền hít một hơi sâu, cậu cùng Phác Xán Liệt mang hoa đến gần mộ của bà hơn, cả hai cùng nhau quỳ xuống, đặt hoa lên trên mộ, cùng nhau nói:" Mẹ, chúng con đến thăm người đây !"

*****

Quan Thùy đang làm cơm trưa trong bếp thì nghe chuông cửa bên ngoài reo lên. Bà ra xem thử thì thấy có đám người trông rất côn đồ đứng trước cửa, khi thấy Quan Thùy đến gần họ liền lớn tiếng hỏi:" Ở đây có ai tên Phác Như không ?"

" Có chuyện gì vậy ?", Quan Thùy hỏi.

Đám côn đồ nhìn bà rồi tiếp tục nói:" Chúng tôi đang tìm người, nghe nói cô ta đang ở đây !"

" Xin lỗi hình như có nhầm lẫn, chúng tôi ở đây chỉ có hai người, không quen biết ai tên Phác Như cả.", Quan Thùy nói dối nhưng không có biểu hiện gì cả.

Đám côn đồ nhìn chằm chằm Quan Thùy, họ nhìn dáng vẻ của bà thầm nghĩ người này nói thật nên không truy cứu gì thêm. Trước khi rời đi họ nhìn thêm một lần nữa rồi lại nhìn sang căn nhà sau đó mới rời đi.

Quan Thùy nhìn đám người đó xong liền quay vào nhà. Lúc vào nhà thì đột nhiên Phác Như trên lầu xuống, nàng hỏi:" Ai đến vậy chị ?"

" Đám côn đồ nào đến, nói muốn tìm cô ~", Quan Thùy vừa nói hết câu thì đột nhiên khuôn mặt Phác Như hoảng loạn, nàng nắm chặt tay Quan Thùy, miệng nói không ra lời hỏi:" Thế... thế chị nói sao ?"

" Tôi nói họ nhầm nhà rồi nên họ rời đi thôi, sao thế ? Sao sắc mặt cô lại trắng bệch vậy ?" Quan Thùy nhíu mày, đỡ lấy Phác Như. Bà dìu nàng đến ghế sofa ngồi.

Khuôn mặt của Phác Như càng lúc càng xanh xao trắng bệch ra, nàng như kẻ mất hồn, miệng lắp bắp nói:" Nếu... nếu có ai đến tìm em... chị cứ nói em không ở đây là được.... xin chị..."

Quan Thùy gật đầu liên tục, không hiểu sao đột nhiên Phác Như lại như thế này. Nhưng bà cũng không truy cứu gì, để nàng ngồi ở đó rồi xuống bếp, trước khi đi còn nhìn nàng một cái rồi mới xoay vào trong.

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro