Chương 21💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tắm chung cho đỡ tốn nước🖤
*****
Phác Xán Liệt mang Biện Bạch Hiền đang giận dỗi trở về nhà. Biện Bạch Hiền vì đang giận dỗi nên ngồi trên xe chẳng nói chuyện gì, im im lặng lặng để Phác Xán Liệt chở về. Vừa về đến cổng nhà thì bị một bóng người chặn ở đầu xe.

Ánh đèn xe chiếu vào người nọ, thì ra là Biện Chí Hoàng. Ông đã đợi ở đây hơn nửa ngày rồi, cuối cùng cũng gặp được Biện Bạch Hiền.

Nhưng cậu chỉ ngồi trên xe nhìn, nhìn người trước mặt mà không muốn xuống xe. Phác Xán Liệt đột nhiên nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, anh nói:" Em nên xuống gặp ông ta một lát đi !"

" Em không muốn nói chuyện với người đó.", Biện Bạch Hiền đáp.

" Một câu cũng được, hai câu cũng được, ông ta đến cũng chỉ muốn gặp mặt em.", Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói.

Biện Bạch Hiền ngồi trên xe nhìn, cậu mím chặt môi mà suy nghĩ. Rốt cuộc cũng chịu xuống xe đối diện với Biện Chí Hoàng. Lúc cậu vừa đến gần, Biện Chí Hoàng mừng rỡ như muốn đến ôm lấy cậu nhưng Biện Bạch Hiền vội né tránh cái ôm đó. Để lại đôi tay treo lơ lửng giữa không trung của ông, Biện Chí Hoàng đơ người, ông nhẹ rút lại đôi tay, quan tâm hỏi:" A Hiền, con dạo này sống tốt chứ ?"

" Tốt đến mức không cần ông quan tâm !", Biện Bạch Hiền hờ hững trả lời.

Biện Chí Hoàng cũng hiểu vì sao cậu lại như vậy, nhưng biết làm sao, mọi chuyện đã đi đến đường này rồi thì nói gì nữa.

Biện Chí Hoàng cười nói:" Ta cũng có lúc cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Có lỗi với mẹ con, có lỗi với cả con nữa. "

" Ông đến lúc này còn nhắc đến mẹ ? Mẹ tôi là ai mà ông có thể tùy tiện nhắc đến ? Ông chính là bỏ mặc bà trong sự cô đơn, trong cái đau khổ, kể cả khi bà mất ông cũng chẳng hề đến viếng, vậy mà bây giờ ông còn nhắc đến mẹ ?", Biện Bạch Hiền thật sự tức giận với con người này.

Đến bây giờ Biện Bạch Hiền cũng đã hiểu. Ông ta vì những đồng tiền, vì sự giàu có mà đã làm mờ đôi mắt chính mình. Gia đình Biện năm đó tài chính có chút khó khăn, thu nhập công việc không đủ tiêu dùng nên Biện Chí Hoàng liền sinh ra chán nản, ngay cả tiền sinh hoạt của ông cũng không có. Tiền mang về chỉ để nuôi vợ con, Biện Chí Hoàng lòng có chút chán ghét.

Nhưng sau đó ông gặp được Phác Như, liền bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, kèm theo việc sau khi biết nàng là con của Phác gia liền có chút ham muốn hư vinh. Biện Chí Hoàng lúc đầu lén lút gặp gỡ Phác Như nhưng sau đó liền công khai gặp gỡ người tình bí mật. Đến cuối là dọn ra khỏi nhà và đến ở cùng.

" Tất cả là lỗi của ta...", Biện Chí Hoàng nghẹn lời. Hiện tại lời muốn nói cũng không thể nói ra được, ông cũng chỉ lặp đi lặp lại cái câu đấy.

Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn ông ta. Cuối cùng là Phác Xán Liệt lên tiếng:" Nếu nói xong rồi thì chúng ta vào nhà."

Phác Xán Liệt mở cổng, Biện Bạch Hiền không thèm quan tâm đến Biện Chí Hoàng mà đi vào nhà, mặc kệ ông cứ đứng đó. Phác Xán Liệt nhìn ông rồi rời, Biện Chí Hoàng cảm giác được sự đau khổ nhưng cũng chỉ im lặng rời đi.

Biện Bạch Hiền trở về phòng, cậu ngã người lên giường lớn, mọi thứ cần quên đều gạt đi hết, khuôn mặt có chút mệt mõi mà ngồi dậy rồi tiến vào phòng tắm, pha một chút nước ấm để tắm rửa. Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào phòng, nhìn Biện Bạch Hiền mang khăn đi vào phòng tắm, anh liền kéo cậu lại:" Bảo bối, chúng ta cùng tắm đi ~"

" Em muốn tắm một mình !", Biện Bạch Hiền từ chối.

Phác Xán Liệt mệt mỏi dụi dụi vào vai Biện Bạch Hiền:" Anh muốn tắm cùng em ~"

" Mặc kệ anh !", Biện Bạch Hiền đẩy người Phác Xán Liệt ra. Nhưng Phác Xán Liệt lại nhanh tay hơn, anh bế hẳn cậu lên vai, bước về phía phòng tắm mặc kệ Biện Bạch Hiền kêu gào phản đối.

Phác Xán Liệt vừa đi vừa vỗ mông cậu:" Xả nước nhiều lần tốn lắm, cùng tắm chung cho đỡ tốn nước ~"

Thế là, Biện Bạch Hiền bị ép buộc tắm chung với Phác Xán Liệt. Bảo là tắm chung nhưng làm gì có chuyện vợ chồng tắm chung mà trong sáng đâu, chính là ai kia bị ép buộc tắm lại còn bị ăn sạch trong cái phòng tắm luôn rồi !

Bàn bè thì bị ăn sạch trong phòng tắm còn Kim Chung Đại đây thanh thản cùng Phác Mân Thạc đi dạo phố ăn đêm.

Phác Mân Thạc bảo có chỗ mở chợ đêm ẩm thực, muốn cùng Kim Chung Đại đi thưởng thức. Chính là hai cái mồm đã thưởng thức gần hết cái chợ đêm rồi mới trở về nhà !

Trên đường trở về, Kim Chung Đại no nê xoa xoa cái bụng của mình. Phác Mân Thạc vui vẻ nói:" Hôm nay ăn no thật a"

" Đúng vậy, cảm ơn chú hôm nay dẫn anh đi ăn một bữa sảng khoái như vậy ~", Kim Chung Đại cười híp mắt.

Phác Mân Thạc nhìn Kim Chung Đại cười mà trong lòng nở hoa không ngừng. Y nhìn Kim Chung Đại rồi đột nhiên mở miệng nói:" Sau này nếu như anh đói, không phải. Nếu như anh cần gì, cứ bảo em, ở đâu em cũng đưa anh đi ~"

Kim Chung Đại cười lớn, thằng nhóc này, lâu lâu tự dưng cảm thấy cũng có chút đáng yêu chứ nhỉ ?!

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro