Chương 20💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Biện Bạch Hiền phát cơn ghen🖤
*****

Hôm nay không biết ngày gì, là ngày trời xanh mây trắng hay là trời đen mây xám mà buổi chiều hôm đó Biện Xuân đến tận công ty của Phác Xán Liệt, đòi gặp mặt cho bằng được.

Chuyện cô đến công ty này là vì lúc sáng trên bàn ăn, cô vô tình nghe được lời thoại của Quan Thùy, bảo là có đồ cần đưa cho Phác Xán Liệt. Biện Xuân nhanh chóng bắt lấy cơ hội, ngoan ngoãn hướng Quan Thùy nói:" Bác hai, để con đến công ty đưa cho, dù sao lát con có việc đi ngang đấy ạ "

Quan Thùy chần chừ, nhưng không hiểu sao ba mình ngồi đó lại kêu mình đưa đồ cho Biện Xuân đem đi. Thế là cô thắng lợi, hí hửng diện một bộ đồ gọi là có chút lộ hàng, mát mẻ một tí rồi đón xe đến công ty Phác Xán Liệt.

Hiện tại, cô đứng ở quầy tiếp tân, khuôn mặt nhăn nhó, bực bội nói:" Tôi là người quen của Xán Liệt !"

" Xin lỗi cô, Phác tổng đã dặn, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp ạ !", tiếp tân ở quầy mỉm cười nói.

Biện Xuân trong lòng đầy lửa giận, chết tiệt !

Biện Xuân đứng đó cùng tiếp tân đôi co, nhưng mãi một hồi cũng không kết quả gì. Biện Xuân tức đến nỗi thở điên cuồng, định làm náo một trận ở đây thì đột nhiên Phác Xán Liệt từ trong thang máy bước ra.

Vả lại anh không đi một mình mà còn dắt theo Biện Bạch Hiền. Chính là từ lúc xuất viện đến giờ, Phác Xán Liệt lâu rồi chưa dẫn Biện Bạch Hiền đến công ty nên hôm nay sẵn tiện đưa đến luôn. Bây giờ cũng gần 5 giờ rồi, tan làm sớm đưa bảo bối đi cũng không sao.

Biện Xuân nhìn phía thang máy thấy Phác Xán Liệt là tâm trạng liền vui vẻ lên liền nhưng chưa được vài giây là liền u ám trở lại. Biện Xuân nhìn hai người kia từng bước, từng bước lại gần mình rồi dừng lại trước mặt cô, Biện Xuân nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt rồi tự dưng cảm thấy ngại ngùng mà cúi đầu, miệng lí nhí:" Bác hai có đồ muốn đưa cho anh."

Biện Xuân đưa cho Phác Xán Liệt, nhưng người cầm là Biện Bạch Hiền. Biện Xuân định giựt lại nhưng nghĩ đến mình phải dịu dàng, không được lộ tính tình ghen ghét trước mặt Phác Xán Liệt.

Đột nhiên, Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi:" Chúng tôi định ăn cơm tối, cô có muốn cùng đi không ?"

Phác Xán Liệt chủ động hỏi, Biện Xuân trong lòng cứ ngỡ mình nắm chắc mộ phần thắng, cô nhanh chóng gật đầu nói một tiếng có. Chưa kể lúc cùng đi ra xe với Phác Xán Liệt, cô làm vẻ mặt đắc ý với Biện Bạch Hiền. Bảo cậu nhìn xem, người đàn ông của cậu đang quan tâm tôi đấy.

Thật ra thì Biện Bạch Hiền nãy giờ chả quan tâm sự hiện diện của Biện Xuân, cô ta nói gì, làm gì cũng chả ngó ngàng đến, chỉ đi theo bên cạnh Phác Xán Liệt.

Tiếp tân ở quầy nhìn ba người rời đi, liền bàn tán xôn xao:" Nữ nhân kia đúng là ngu ngốc !"

" Tôi nghĩ cô ta sắp bị chơi một vố rồi. Phác tổng mà chủ động mời thì chỉ có mùi nguy hiểm thôi."

" Chứ sao nữa, Phác tổng đó giờ chính hiệu là chỉ phục vụ vợ mình, nay chủ động mời nữ nhân là có mùi a."

" Tôi thấy thương nữ nhân kia ghê !"

*****

Phác Xán Liệt đặt một nhà hàng, món cũng đặt sẵn luôn nên lúc đến chỉ cần đến bàn ngồi đợi đồ ăn đem lên thôi.

Biện Xuân ngồi đối diện hai người, lúc ngồi thì yên yên ổn ổn nhưng dưới chân thì cứ khều khều lấy Phác Xán Liệt nhưng anh không có động đậy gì đến cô.

Đợi lúc đồ ăn được đưa lên thì Biện Xuân nhanh tay mời hai người ăn rồi còn tốt bụng gắp tôm giúp Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nhìn thấy liền ngăn cản:" Xán Liệt dị ứng tôm, không thể ăn ~"

" Anh có hả ?", Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi.

" Không phải hôm trước anh ăn tôm vào là nổi mấy nốt đỏ đỏ sao ?", Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn anh.

Phác Xán Liệt nghĩ rồi nghĩ, xong trả lời:" À, anh quên."

Thế là Phác Xán Liệt ngậm ngùi bỏ miếng tôm mà Biện Xuân gắp ra, thay vào đó là anh được Biện Bạch Hiền gắp cho miếng gà. Biện Bạch Hiền gắp miếng này, gắp miếng kia cho Phác Xán Liệt. Món nào cũng gắp, trừ tôm !

Ăn một hồi thì Biện Bạch Hiền rời ghế đi vệ sinh. Lúc này ở đây, Biện Xuân như chớp lấy cơ hội, cô hỏi:" Anh sao lại cưới vợ sớm như vậy a ?"

" Ba mươi tuổi hơn là còn sớm ?", Phác Xán Liệt hỏi.

" À, em xin lỗi. Mà anh này, em rất thích cưới một người như anh vậy, biết chăm sóc vợ, lại còn chu đáo, thật thích a", miệng nói, tay thì chạm chạm nhẹ vào tay Phác Xán Liệt, chân phía dưới thì cạ cạ vào chân anh.

" Đáng tiếc, tôi chỉ có một và hiện tại đã có vợ !", Phác Xán Liệt không phản ứng gì.

" Vậy... anh có thích ngoại tình không ?", Biện Xuân không ngại ngùng mà hỏi.

Chỉ là câu trả lời chưa có thì Biện Bạch Hiền đã trở về. Cậu lúc nãy quay về nhìn thấy tất cả mọi hành động của Biện Xuân va chạm với Phác Xán Liệt, từ bàn tay đến bàn chân nhưng cậu cũng không biểu hiện tức giận gì. Mặt như chưa có gì xảy ra, ngồi xuống bàn.

Bàn ba người tiếp tục ăn uống, chỉ có Biện Xuân là vẫn giở thói ve vãn phía dưới. Lúc này Biện Bạch Hiền nhìn thấy ánh mắt của cô, cậu liền gắp miếng gà lên, quay sang Phác Xán Liệt:" Anh ~"

Phác Xán Liệt xoay qua ăn lấy miếng gà mà Biện Bạch Hiền đưa, từng miếng từng miếng đến no cả bụng. Biện Xuân chỉ có thể ngồi nhìn hai người kẻ đút người ăn thôi, trong lòng tự dưng nổi nóng, có chút bực bội nhưng không dám làm gì to gan.

Đến lúc trả tiền xong xuôi, Biện Xuân nhờ Phác Xán Liệt:" Anh đưa em về được không ?"

" Xe tôi đón giúp cô rồi, vả lại vợ tôi không thích người lạ ngồi trong xe quá lâu !", Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền trả lời.

Biện Xuân cũng chỉ ngậm ngùi leo lên xe được gọi đến mà rời đi.

Lúc này chỉ còn mỗi mình Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền, hình như lúc nãy Biện Bạch Hiền có uống chút rượu nên mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn chưa say. Đợi khi Biện Xuân đi rồi, cậu quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

Anh đứng hỏi:" Em nhìn gì thế ?"

" Anh cởi giày với vớ ra đi !", Biện Bạch Hiền nói.

" Chi vậy ?", Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi lại.

" Mau lên, em không nói nhiều với anh đâu ~", Biện Bạch Hiền hối thúc nói.

Phác Xán Liệt vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà cởi giày với vớ ra đưa cho Biện Bạch Hiền. Giây tiếp theo là Biện Bạch Hiền cầm lấy nó và quẳng vào thùng rác gần đó. Phác Xán Liệt nhìn đôi giày cùng đôi vớ của mình bị vứt vào thùng rác, anh ngỡ ngàng hỏi:" Sao... sao lại vứt giày anh chứ ?!"

" Hừ, anh còn dám hỏi ? Anh rõ ràng để cô ta mò mẩm mình mà không phản kháng !!!", Biện Bạch Hiền lúc này mặt tức giận mà nói.

Phác Xán Liệt nghe cậu nói mà nhớ lại chuyện ăn lúc nãy. Hình như bảo bối ghen đúng không nhỉ ?

" Em tức giận chuyện đó à ?" Phác Xán Liệt hỏi.

" Có anh tức giận đấy ! Em nói cho anh biết, anh mà để người khác vào đâu là em vứt đồ chỗ đó đấy !", Biện Bạch Hiền nói xong giận dỗi bỏ lên xe ngồi, khuôn mặt buồn buồn không thèm ngó đến Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bên ngoài thở dài nhưng bên trong lại vui vẻ cười trộm. Cũng tốt, bảo bối ghen tuông là thương mình, không sao, không sao. Nhưng cái có sao bây giờ là Phác Xán Liệt mang đôi chân không giày không dép về nhà đây !

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro