Chương 19💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chưa gì đã muốn làm chủ nhà🖤
*****

" Thôi nào, hôm nay hiếm khi cả nhà đông đủ như vậy, chúng ta cãi nhau chi cho thêm mệt, đúng không ?", Phác Như cứ nghĩ mình là chủ nhà mà mở miệng giải vây.

Phác lão còn chưa lên tiếng, nàng đây đã tự xưng rồi.

" Ba nè, gia đình con về đây là muốn sống cùng ba, muốn chăm sóc cho ba nha ~", Phác Như lấy lòng Phác lão, tay xoa tay bóp đủ nơi trên người ông.

" Ừ, ở thì được nhưng tiếc thay phòng của cô thì hiện tại A Thạc đang ở rồi !", Phác lão nói một câu, Phác Như liền không thể mở lời.

Im im được một chút, suy nghĩ được điều gì đó. Nàng tiếp tục tìm cách:" À, hay để Mân Thạc với A Xuân đến nhà Xán Liệt ở đi, nhà của Xán Liệt rộng rãi mà, đúng không ?"

Nàng nói rồi nhìn Phác Xán Liệt cười híp, giống như tạo ra một bề ngoài hiền lành, hiểu chuyện lấy lòng từng người một. Nhưng nàng cho Phác Xán Liệt là hạng người gì ? Muốn ăn cũng đâu có dễ !

" Xin lỗi cô ba đây, lúc trước nhà con rộng thiệt nhưng hiện tại con đã cưới vợ, vợ con lại không thích người lạ, phiền cô ba đổi ý !", Phác Xán Liệt từ chối.

Phác Như hết đường nói, nàng chỉ im lặng đứng đó, nhẹ nhàng kéo tay áo chồng mình.

Thời điểm nàng kéo áo Biện Chí Hoàng thì Phác Xán Liệt đã nhìn thấy. Anh nhanh chóng mở lời, không để Biện Chí Hoàng nói thay nàng:" Hay để A Thạc đến ở nhà con đi, còn ba người ở phòng A Thạc. Nhưng mà..."

Nói đến đây Phác Xán Liệt đột nhiên dừng, ậm ừ những chữ cuối.

Phác Như tay chân có chút run rẩy, Phác Xán Liệt nhìn nàng rồi nói tiếp:" Ở thì chỉ ở tạm thời, cô ba có một ông chồng biết làm ăn rồi thì cũng không nên dựa dẫm ba mẹ làm chi, nên dựa dẫm chồng mình thì tốt hơn !"

" Ý... ý con là sao ?", Phác Như như kẻ giấu đầu lòi đuôi, nàng ấp úng nói.

" Không gì, lời con nói cũng nói hết rồi. Cô ba là người hiểu chuyện, cái gì nên thì làm, không nên thì không làm !", nói xong Phác Xán Liệt cũng cúi chào ông nội với mẹ đàng hoàng rồi đưa Biện Bạch Hiền về. Phác Mân Thạc cũng lẹt đẹt chạy theo sau.

Biện Xuân đứng đó nhìn, trong lòng căm phẫn không ít. Nếu không có tên kia, cô nhất định sẽ được đến nhà Phác Xán Liệt ở !

Biện Bạch Hiền lúc ngồi trên xe thì im lặng cả buổi, một câu cũng không nói. Phác Mân Thạc ngồi phía sau thấy không khí có chút ngột ngạt, y lên tiếng:" Hai người đói không ?"

"...", không ai trả lời.

" Em đói !!!", Phác Mân Thạc la lớn hơn nữa.

" La thêm câu nữa thì đi bộ về !", Phác Xán Liệt lúc này mới lên tiếng.

Phác Mân Thạc sau lưng câm luôn, một câu cũng không dám hó hé gì thêm.

Phác Xán Liệt lái xe về nhà, lúc dừng xe là Biện Bạch Hiền một mạch xuống xe không đợi ai hết. Cậu lủi thủi một mình đi vào nhà, Kim Chung Đại đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng mở cửa, cậu ta quay lại nhìn thì thấy Biện Bạch Hiền. Kim Chung Đại hỏi:" Sao rồi ?"

Biện Bạch Hiền không trả lời, mặc kệ sự đời mà đi lên lầu, không thèm quan tâm Kim Chung Đại. Cậu ta ngồi đó nhìn, miệng lầm bầm:" Mình... bị lơ ?"

Vừa hay Phác Mân Thạc cùng Phác Xán Liệt bước vào. Kim Chung Đại nhìn Phác Xán Liệt gấp gáp chạy lên lầu, cậu ta liền kéo Phác Mân Thạc lại, hỏi cho ra lẽ là chuyện gì xảy ra, sao nhìn Biện Bạch Hiền như người mất hồn vậy ?

Phác Mân Thạc ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước, từ từ thở. Kim Chung Đại gấp đến nổi đánh một phát lên đùi Phác Mân Thạc làm y giật nảy lên:" Sao... sao anh đánh em ?!"

" Tổ cha, có cái gì thì nói lẹ, lề mề đến phát bực à !", Kim Chung Đại bực bội nói.

" À, chuyện Du Mộng thì xong rồi còn chuyện của chị dâu á thì là....", Phác Mân Thạc ngồi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi cho Kim Chung Đại nghe.

***
Biện Bạch Hiền trở về phòng như kẻ mất hồn, Phác Xán Liệt theo sau nhìn, trong lòng thương xót mà đến gần ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng an ủi:" Bảo bối, đừng im lặng kiểu này nữa a !"

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế kéo Biện Bạch Hiền ngồi vào giữa lòng mình. Hai tay xoa xoa gò má của Biện Bạch Hiền, sau đó là hôn nhẹ lên trán cậu, anh hỏi:" Em có chuyện không vui thì nói với anh chứ đừng im lặng kiểu này, thật sự khó chịu "

" Xán Liệt, tại... tại sao ba... ông ta lại như vậy ?", Biện Bạch Hiền không biết nói như thế nào, cuối cùng cũng hỏi một câu.

" Chuyện đó em không cần lo, anh giúp em xử lý ", Phác Xán Liệt an ủi.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, khuôn mặt có chút buồn. Không hiểu sao, Phác Xán Liệt lại tốt với cậu như vậy. Một chút tính toán cũng không có, toàn tâm toàn ý mà bên cậu, yêu thương cậu. Thật sự rất cảm động !

Phác Xán Liệt nhìn cậu, miệng cười:" Khuôn mặt em lúc buồn thật sự rất buồn cười ."

" Buồn cười cái đầu anh !", Biện Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt bị chửi mà cười như được mùa. Biện Bạch Hiền biết mình bị chọc quê mà đánh mạnh một phát vào ngực Phác Xán Liệt, cậu lập tức leo xuống người anh. Liếc một cái rồi bỏ vào phòng tắm.

Phác Xán Liệt bên ngoài cười cười rồi còn nói ba lời chọc ghẹo người ta. Đến khi Biện Bạch Hiền vào phòng tắm rồi, anh đây mới dừng lại.

Khuôn mặt liền biến đổi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ vài ba chuyện cần làm.

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro