Phiên Ngoại - Đại Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ngoái, Biện Bạch Hiền vì bị Phác Xán Liệt lẽo đẽo theo bên bảo là đẻ thêm một đứa nữa, thế là cuối cùng sinh thêm một thằng nhóc con. Phía bên Kim Chung Đại cũng cùng lúc sinh nở một đứa nhóc chung ngày với Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt ôm con gái đầu cùng Phác Mân Thạc và người nhà đến thăm. Vừa đến phòng dưỡng sức, con gái trong lòng liền đòi thoát khỏi Phác Xán Liệt, cô bé nhanh chóng chạy đến chổ hai đứa trẻ vừa sinh, Phác Biện Tư Duệ năm nay đã là ba tuổi, nên nói chuyện vẫn có chút vấp vấp, bé đến gần, hai tay chống nhìn hai đứa nhỏ trong nôi, liền thuận miệng hỏi:" Ba... ba đây... đây là em con ?"

" Đúng vậy, đây là Hy Dương, là em ruột con, còn đây là Bảo Minh, em họ con a ", Biện Bạch Hiền xoa đầu con gái mình.

Phác Biện Tư Duệ nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng ba ba, miệng nói:" Hy... Hy Dương, Bảo.... Bảo Minh, xinh... xinh đẹp ~ "

Cả nhà cười lớn một trận, đứa nhỏ này thật đáng yêu a.

Vì Biện Bạch Hiền đã sinh đứa đầu nên Phác Xán Liệt hiểu rõ thời kỳ này Biện Bạch Hiền có chút cáu gắt. Anh biết rõ cái gì nên né, cái gì nên giúp, mọi thứ đều êm xuôi diễn ra, Biện Bạch Hiền cũng dễ chịu hơn, một phần là Phác Xán Liệt chăm, một phần cậu có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.

Còn bên Kim Chung Nhân, vì đây là lần đầu sinh nở nên những điều bực bội, khó chịu đều phát ra một cách bất thường. Và người chịu đựng cũng chỉ có Phác Mân Thạc thôi.

Có lần Kim Chung Đại vì đứa nhỏ khóc lớn vì đói mà bảo Phác Mân Thạc đi pha giúp bình sữa nhỏ. Cuối cùng y đem lên một bình sữa đúng yêu cầu, chỉ là bình sữa quá nóng, y không biết cách làm dịu cái nóng đó. Lúc Kim Chung Đại cầm vào mém bỏng tay, cậu ta quát:" A Thạc, sữa nóng như vậy em còn bỏng tay, anh để con uống là muốn luộc sôi thằng nhỏ à ?"

Phác Mân Thạc bị chửi đến tuổi thân, y cũng chỉ ngậm ngùi mang bình sữa ra làm dịu cái nóng đi rồi mới đem vào đưa cho Kim Chung Đại.

Đến lần thứ hai, vì Kim Chung Đại phải ra ngoài mua ít đồ nên cậu ta giao cho Phác Mân Thạc thay tả đứa nhỏ. Không biết hai cha con trong nhà làm gì cả buổi mà đến khi Kim Chung Đại trở về vẫn chưa thay được tả. Cậu ta liền nổi trận linh đình:" A Thạc ! Em bảo anh thay tả cho con, như thế nào đứa nhỏ vẫn còn mặc tả cũ vậy hả ?"

" Vợ ~ anh... anh lúc nãy... không biết cởi tã con như thế nào... nên.... nên..", Phác Mân Thạc đang thủ thế, chịu trận để bị vợ chửi cho một trận. Nhưng Kim Chung Đại không hề chửi y, mà ngầm ngầm liếc y một cái, đuổi y ra khỏi phòng, và tầm 3 4 bữa sau Phác Mân Thạc bị vợ ghẻ lạnh.

Rồi đến lần thứ ba, trong lúc Kim Chung Đại đang ở dưới bếp làm cơm. Cậu ta giao đứa nhỏ cho Phác Mân Thạc giữ, không biết làm sao đứa nhỏ đang yên đang lành thì khóc lớn nhưng Phác Mân Thạc thì bận chơi game nên không nghe thấy. Y chuyên tâm chơi game trên điện thoại, đứa nhỏ thì khóc ầm ĩ bên cạnh. Kim Chung Đại vì đứa nhỏ khóc mà hoảng loạn chạy khỏi bếp.

Cuối cùng thứ cậu ta nhìn thấy là gì ? Phác Mân Thạc cầm điện thoại chuyên tâm chơi game, Phác Bảo Minh thì khóc nhoi trời nhoi đất. Kim Chung Đại tay cầm cái giá nấu ăn giận dữ, cậu ta vớ đại cuồn băng keo nằm trong hộp gần đó, tiến lại sau lưng Phác Mân Thạc. 'Rẹt' một tiếng, sau đó dùng lực quấn 4 5 vòng băng keo dán điện thoại cùng mặt Phác Mân Thạc dính lại một chổ.

" Anh muốn chơi thì em cho chơi, con khóc một bên thì không ngó, ở đó lo game với chả game !", Kim Chung Đại bực bội ôm đứa nhỏ rời đi, bỏ Phác Mân Thạc dính cùng cái điện thoại ở phòng khách. Sau này Phác Mân Thạc mới ngộ nhận, đẻ một đứa thôi là đủ rồi.

Hôm nay là giáng sinh, Phác gia trang trí rất đẹp, một cây thông cở trung bình trong nhà, còn treo mấy quả châu trên cây, có đèn dây quấn xung quanh, cầu thang thì cũng được trang trí, các vách tường cũng vậy, trông cực kỳ rực rỡ.

Mọi người đều họp mặt đông đủ tại Phác gia, Phác Xán Liệt đưa vợ con đến, Phác Biện Tư Duệ ngoan ngoãn thưa bà nội, thưa ông cố. Phác lão ôm lấy cháu gái, còn Quan Thùy thì muốn bế Phác Biện Hy Dương. Cùng lúc, Phác Mân Thạc cũng đến, chào hỏi xong là Quan Thùy hai tay ôm lấy hai đứa cháu nội của mình.

Một nhà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, Phác Xán Liệt bên này ngồi mới để ý đến Phác Mân Thạc, anh hỏi:" A Thạc, em dạo này trông xuống sắc vậy ?"

" À, haha nào có. Em vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào mà", mặt cười nhưng lòng đổ nước mắt không ngừng.

Phác Xán Liệt nhìn thằng em của mình liền hiểu, chính là Biện Bạch Hiền lúc sinh đứa đầu cũng hành hạ như vậy nhưng không đến nổi như Phác Mân Thạc.

Ngồi nói chuyện một lát, thì cả nhà bắt đầu bữa ăn. Trên bàn ăn rộn ràng tiếng cười, tiếng trẻ con nói đùa nói giỡn rất tinh nghịch. Phác Biện Tư Duệ là trẻ nhỏ mới lớn, nên có nhiều thứ hiếu kỳ, bé trên bàn ăn cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói. Đều là do Quan Thùy với Phác Xán Liệt trả lời, ai ai cũng nhìn Phác Biện Tư Duệ cười, đứa nhỏ này thật sự đáng yêu nha.

Kết thúc bữa ăn là chương trình mà Phác Biện Tư Duệ thích nhất đó là phát quà. Theo như thường lệ, Phác lão sẽ mặc phục trang ông già noel mang quà đến cho trẻ nhỏ. Nhưng không hiểu sao, Phác Bảo Minh lúc nhìn thấy Phác lão mặc bộ đồ đấy xong liền một mực đu theo không rời nữa bước. Phác lão cũng cười trừ, cuối cùng là ba đứa nhỏ trong nhà đều có quà của riêng.

Gia đình một nhà vui vẻ đón giáng sinh an lành trôi qua. Tiếng cười tiếng nói rộn rã vang trong nhà, hình ảnh vui vẻ bên nhau thật sự rất ấm áp. Những nụ cười ấm áp đẩy lùi cái lạnh bên ngoài trời, người trong nhà hạnh phúc nói cười không ngừng, có lẽ đêm nay Phác gia sẽ ngủ muộn đây.

Cuối cùng thì gia đình vẫn là nhất, cho dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, bao nhiều gièm pha thì về nhà vẫn là tốt hơn.

HOÀN
28.12.2019

Cảm ơn mọi người suốt khoảng thời gian qua ❤ cảm ơn rất nhiều ạ. Và cũng mong mọi người sẽ ủng hộ những tác phẩm về sau của tớ hơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro