Chương 6💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Vì em mà si tình🖤
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

Âm thanh bên ngoài vang lên:" Vợ a ~"

Là Phác Xán Liệt kêu Biện Bạch Hiền, anh bước vào trong khu vườn thì nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi ngẩn ra. Phác Xán Liệt nhìn nhìn cậu:" Em bị làm sao ?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu, rồi nhớ lại chuyện thỏ nhỏ lúc nãy mà buông miệng hỏi:" Anh, ở đây có nuôi thỏ sao ?"

" Thỏ ? Không có, làm sao vậy ?", Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ gì đó. Nhưng nhanh chóng cậu liền gạt nó sang một bên, Biện Bạch Hiền đứng bên trong nhà kính, hướng ra bên ngoài hỏi:" Anh đến tìm tôi hả ?"

" Ừ, anh vừa xong công việc, đang định đưa em về nhà ông nội một chuyến", Phác Xán Liệt gật đầu nói.

" Ông nội của anh ?", Biện Bạch Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt chỉ gật đầu.

Biện Bạch Hiền đứng lên, phủi phủi những ngọn cỏ dính trên quần áo, sau đó hướng Phác Xán Liệt mà đi đến. Phác Xán Liệt giúp cậu chỉnh lại đôi giày bên ngoài, giúp cậu mang nó.

Cả hai song song đến đường chính của biệt thự, ở đấy đã có sẵn xe huyền phù chờ đợi. Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền lên xe ngồi, anh đi qua bên chỗ ghế lái, khởi động xe, đem Biện Bạch Hiền trở về Phác gia.

Phác Xán Liệt là một người phải làm việc, phải kiếm tiền nên anh muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố. Thuận tiện đi lại trong công việc hơn, vả lại lúc trước quen biết Biện Bạch Hiền, anh vì muốn theo đuổi tên nhóc này nên đã lựa mua căn nhà gần như là theo yêu thích của Biện Bạch Hiền, cũng may là nhà không quá xa công ty.

Còn Phác gia, nơi đó có những người lớn tuổi. Thường thì những người lớn tuổi này chỉ thích nơi yên tịnh, không muốn có người làm phiền nên Phác Xán Liệt đã thuê một nhà kiến trúc sư, thiết kế một căn nhà đơn giản ở vùng biển ngoài ngoại ô. Ở đây không quá ồn ào, không khí cũng rất dễ chịu. Thường thường sẽ có những người thích yên tĩnh hoặc là yêu thích tiếng sóng vội vã sẽ đến đây để nghỉ dưỡng.

Đường đi cũng khá xa, nên tầm khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mới đến. Biện Bạch Hiền ngồi trên xe, lúc nhìn ngó bên ngoài, lúc thì loay hoay lục đục tìm mấy thứ lạ lạ trên xe, còn bây giờ thì ngủ ngon không biết trời đất gì. Phác Xán Liệt bên cạnh cũng chỉ cười trừ thôi.

Trải qua 1 tiếng hơn thì đã đến vùng biển ngoại ô này, đường xe chạy là đường dọc bờ biển nên nghe tiếng sóng rất rõ. Biện Bạch Hiền đang ngủ thì bị tiếng sóng làm tỉnh giấc. Cậu lờ mờ ngồi dậy, nhìn qua phía bên trái là liền nhìn thấy đường biển dài. Biện Bạch Hiền đây không phải lần đầu nhìn thấy biển nhưng so với biển mà cậu thấy thì ở đây đẹp hơn nhiều.

Hiện tại bây giờ là giờ trưa, ánh mặt trời đã lên gần đến đỉnh rồi. Mặt biển bị những cơn sóng làm dao động, kèm theo là ánh nắng chiếu sáng của trời cao lên mặt biển, làm cho mặt biển càng chói sáng hơn. Chưa kể, cho dù ngồi xa cỡ nào cũng có thể nhìn thấy biển rất trong, cực kỳ trong suốt luôn.

Biện Bạch Hiền như bị cả bãi biển ở đây thu hút vậy, Phác Xán Liệt thấy cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn biển, anh hỏi:" Buổi chiều có muốn xuống biển dạo không ?"

" Muốn !" Biện Bạch Hiền mạnh miệng trả lời.

" Được, buổi chiều anh dẫn em đi ", Phác Xán Liệt cười híp mắt nói.

Phác Xán Liệt này, từ khi sinh ra đến lớn lên cũng không cưng ai bằng cưng Biện Bạch Hiền. Cũng như lần đầu gặp mặt, chỉ là vô tình gặp thôi, lúc đấy là hai người đứng ở hai bên đường. Biện Bạch Hiền đang cùng bạn bè cười cười nói nói, Phác Xán Liệt không hiểu sao lúc đấy vừa nhìn thấy cậu liền như kẻ si tình, chung tình chỉ hướng đến Biện Bạch Hiền mà yêu mỗi mình cậu. Anh liền tự hứa là nếu như được cùng ở một chỗ liền yêu chiều cậu hơn bất cứ ai.

Tính đến thời điểm hiện tại, cho dù Biện Bạch Hiền vẫn chưa làm việc gì khiến Phác Xán Liệt phải trách móc nhưng cho dù cậu có phạm lỗi thì anh chắc chắn sẽ bao che cho cậu. Này gọi là quá si tình rồi ~

Phác Xán Liệt mang xe chạy thêm một đoạn nữa thì đến nhà của ông nội. Nhà của ông nội không to không lớn như nhà Phác Xán Liệt, nhưng nhìn nó lại mang cảm giác yên tĩnh dành cho người lớn tuổi khi về già.

Phác Xán Liệt đem xe vào trong bãi đậu, rồi nắm tay Biện Bạch Hiền, dẫn cậu vào trong nhà. Ngôi nhà này chỉ có mẹ, ông nội và dì quản gia theo ông nội đã hơn mấy chục năm. Tuy thời đại này nhà nào giàu có hoặc kinh tế vừa đủ sống thì luôn sắm cho mình một người máy để phục vụ, nhưng ông nội không thích máy móc, vẫn là người với người sẽ có cảm giác ấm áp hơn nhiều.

Hôm nay nghe Phác Xán Liệt dẫn cháu dâu về, ông nội cùng mẹ đều ở nhà chờ đợi. Lúc Biện Bạch Hiền vừa bước vào nhà thì ông nội ngồi đó vui vẻ lên tiếng:" A Hiền, đã lâu không gặp cháu."

Người này chắc là ông nội, còn người này nhìn có nét giống Phác Xán Liệt, vậy chắc là mẹ rồi a.

" Ông nội, mẹ ", Biện Bạch Hiền nhìn người ông lớn tuổi ngồi ghế ở giữa, rồi nhìn người phụ nữ có chút nét giống Phác Xán Liệt liền chào hỏi một tiếng.

" Đi đường xa chắc mệt rồi, con ngồi đây đi. Bác Phương, lấy giúp cháu mấy ly nước với ạ. "Phác phu nhân dịu dàng kéo Biện Bạch Hiền ngồi cùng mình.

Phác Xán Liệt thì ngồi ở ghế còn lại, anh kêu Biện Bạch Hiền qua đây ngồi. Biện Bạch Hiền vẫn là ngoan ngoãn cùng Phác Xán Liệt ngồi. Phác phu nhân cạn lời:" Thằng nhóc này, ngươi ở nhà ôm ấm không đủ sao. Đã đến đây rồi còn không cho thằng bé ngồi cùng ta !!!"

" Em ấy vừa hết bệnh, tốt nhất nên ngồi với con", Phác Xán Liệt vẫn không thèm cho Biện Bạch Hiền ngồi cùng mẹ mình.

" Ta là mẹ ngươi a ~", Phác phu nhân nói.

Phác Xán Liệt bên này trả lời:" Con là chồng em ấy a ~"

" Được rồi, A Hiền với A Liệt cũng đã đến chơi. Sao phải cãi vả chuyện nhỏ nhặt vậy chứ !", Phác lão lúc này chặn cuộc cãi vả của hai người lại.

Ông nhìn rồi nhìn đồng hồ:" Cũng giờ trưa rồi, A Hiền cũng đường xa sắp đói, chúng ta cùng ăn cơm đi !"

🖤
Beta: Độ Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro