Chương 5 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Gặp được một tiểu mập mạp🖤
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

Biện Bạch Hiền nhìn thấy mấy mảnh vỡ bị đập bể trên bàn rồi cả dưới đất nữa. Thêm đó là tay Phác Xán Liệt đang chảy máu. Biện Bạch Hiền trong đầu liền nghĩ đến: ở đây vừa có ẩu đả hả ?

" Chị... chị dâu ~", Phác Mân Thạc kêu lên một tiếng.

Biện Bạch Hiền đứng đơ tại chỗ. Mình rõ ràng là nam nhân, hắn ta bị mù hay sao mà không phân biệt rõ đâu là nam, đâu là nữ à mà kêu mình là ' chị dâu ' ? Nhưng không vì thế mà cậu quan tâm đến người kia. 

Biện Bạch Hiền vẫn hướng Phác Xán Liệt nói:" Liệt, tôi đói ~"

Phác Xán Liệt liếc nhìn thằng em mình rồi quay sang nói với Biện Bạch Hiền:" Đồ ăn đã chuẩn bị xong, em vào bàn ngồi đi rồi anh vào "

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, rồi đi vào phòng ăn ngồi chờ Phác Xán Liệt.

Phác Mân Thạc nhìn Biện Bạch Hiền bơ mình, chị dâu vẫn lạnh lùng như ngày nào nha ~

Phác Xán Liệt ngoài này vẫn đang não nề chuyện của Phác Mân Thạc, anh nói:" Chuyện này anh sẽ báo lại với ông nội, em tốt nhất thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đi !"

" Ông... ông... nội ! Không được, không được nói, ca ~ đừng nói với ông nội mà ~", Phác Mân Thạc nghe đến chuyện này liền cuống lên. 

Nói thật, cuộc đời Phác Mân Thạc không sợ trời không sợ đất thì chỉ sợ anh trai mình nhưng nếu anh trai là sợ 30% thì ông nội chính là 70% còn lại. Cho dù anh trai đáng sợ nhưng vẫn còn chút thương tình trong đó, còn ông nội... ngay cả một chữ cũng không cho cậu cơ hội nói ra.

Vả lại, chuyện ăn chơi của y thì ông nội cực kỳ chán ghét, lúc trước mấy người kia đem con hay gì đó đến Phác gia vòi tiền thì đã bị ông nội chém hết mấy phần, mà đó cũng mới là không cùng huyết thống nha. Nhưng lần này, ông nội mà biết chuyện đứa nhỏ này..., mới nghĩ đến mà lưng Phác Mân Thạc liền cảm nhận những tia lạnh lẽo mà ông nội bắn tới rồi. 

" Không nói nhiều, nếu không còn gì thì trở về, buổi chiều anh sẽ mang Hiền ghé sang thăm ông nội ", Phác Xán Liệt nhìn Phác Mân Thạc nói.

" Ca, đừng mà ~ ông nội mà biết là em không còn đường sống đâu. Đừng mà ~", Phác Mân Thạc đáng thương cầu xin Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không thèm trả lời y, Phác Mân Thạc đây thở dài:" Vậy cho em một bữa ăn sáng cuối cùng cùng anh đi"

" Đáng tiếc, hiện tại em không có phần !", Phác Xán Liệt không lưu tình mà bỏ lại một thân Phác Mân Thạc ở phòng khách.

Cuộc đời Phác Mân Thạc tôi đây là kết thúc rồi sao !!!

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền trải qua một bữa sáng ngon miệng, sau khi xong bữa sáng thì Phác Mân Thạc cũng không còn ở phòng khách ngồi chờ ngồi trực nữa. 

Với lại mấy hôm nay Biện Bạch Hiền bị bệnh nên Phác Xán Liệt không có đến công ty, thành ra công việc chất đống cao như núi kia được trợ lý mang đến nhà để xử lý. Phác Xán Liệt để Biện Bạch Hiền đi dạo trong sân, còn anh thì trở về thư phòng để xử lý công việc.

Biện Bạch Hiền ăn no đã bụng rồi thì cậu lại muốn quay lại khu vườn nhỏ kia một lần nữa. Biện Bạch Hiền một mình đi dạo đến đó. Còn chưa bước vào trong mà đã nghe được hương thơm thoang thoảng rồi. Biện Bạch Hiền cởi bỏ giày dép mà mang chân không bước vào. Cảm giác thật thoải mái !

Không khí ở trong đây so với ở ngoài thì dễ chịu hơn nhiều. Biện Bạch Hiền từng bước đi dạo bên trong, đúng là ở đây trồng rất nhiều hoa nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì loại hồng Juliet này vẫn là đẹp nhất, từ kiểu dáng đến mùi hương, đáng để thu hút người khác nhìn ngắm.

Biện Bạch Hiền đến gần xem rõ hơn, định đưa tay chạm bào thì tự dưng phía sau chậu hoa có một vật gì trắng trắng, mập mập nhảy qua. Biện Bạch Hiền giật mình, nhưng vẫn không sợ hãi gì mà đến gần xem thử.

Biện Bạch Hiền nhìn ra sau chậu nhưng chẳng thấy gì cả. Vừa thu người lại thì bên mấy chậu hoa kia vang lên âm thanh va chạm. Biện Bạch Hiền lại tiếp tục tò mò, cậu lại gần đó tìm xem là thứ gì.

Kéo nhẹ chậu hoa ra, một vật nhỏ nhỏ, trắng trắng, lại có chút mập mạp đang nhìn cậu. Là... là thỏ !

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, ở đây có thỏ sao ? Hôm qua có đến xem nhưng không nghe Phác Xán Liệt nói ở đây có nuôi thỏ. Biện Bạch Hiền đưa tay chạm vào bộ lông mướt kia, đúng là thỏ thật này. Biện Bạch Hiền hai tay bế thỏ nhỏ lên, cậu vuốt phần lông mướt của nó, miệng hỏi:" Mày là sống ở đây sao ?"

Thỏ nhỏ vẫn là vô biểu cảm nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn thỏ nhỏ mập mạp rồi nhìn xung quanh, ở đây chỉ có một mình nó. Chẳng lẽ từ nơi khác đến ? Biện Bạch Hiền lại hỏi:" Tiểu mập, ngươi như thế nào chỉ có một mình ở đây ?"

Thỏ nhỏ lúc này có phản ứng, nó vùng vẫy khỏi tay Biện Bạch Hiền, dùng chân mình bật nhảy lên, bay lên đầu Biện Bạch Hiền ngồi trên đấy. Nằm thì được đấy nhưng vì thỏ nhỏ này khá mập nên Biện Bạch Hiền cảm nhận được sức nặng trên đầu mình. Dù sao thì thỏ nhỏ muốn như thế, Biện Bạch Hiền cũng không từ chối.

Cậu ngồi đó, để thỏ nhỏ nằm ngủ trên đấy khoảng 5 đến 10 phút. Bên ngoài đột nhiên có tiếng sột soạt, thỏ nhỏ nhạy bén nghe thấy, vội vàng nhảy khỏi đầu Biện Bạch Hiền, một mực bỏ trốn. Biện Bạch Hiền còn chưa định hình là thỏ nhỏ vì sao bỏ trốn thì bên ngoài truyền đến âm thanh:" Vợ !"

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro