Chương 4 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hình như vừa có ẩu đả hả ?🖤
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

Một đêm tràn đầy sự mệt mõi !

Đáng lẽ hôm qua là được ngủ sớm rồi nhưng vì cái vụ giường chiếu mà cả hai phải cạnh tranh gần nữa đêm.

Chuyện là Biện Bạch Hiền vẫn chưa quen chuyện mình đã có chồng và cùng chồng mình ngủ chung một giường, cậu đứng bên đây giường, kéo nữa cái chăn, giành một cái gối, tranh giành nói:" Giường này của tôi !"

Phác Xán Liệt bên này cũng cầm chăn, ôm gối nói:" Đây là giường của chung !"

" Tôi có bệnh, tôi muốn ngủ một mình !", Biện Bạch Hiền xua đuổi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ở bên này thì muốn gần gũi với Biện Bạch Hiền:" Em là người bệnh, không nên ở một mình !"

Người một lời, kẻ một câu, hai bên cứ đứng giằng co giành cái giường, giành chỗ ngủ.

Lần này Phác Xán Liệt không thể chịu được nữa, anh leo hẳn lên giường đi  qua bên chỗ Biện Bạch Hiền. Hai tay ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ vác cậu lên. Biện Bạch Hiền bất ngờ bị vác, cậu đánh đấm loạn xạ trên người Phác Xán Liệt, miệng không ngừng kêu ca:" Anh... mau bỏ tôi xuống "

" Đừng nháo, đến giờ đi ngủ rồi ", Phác Xán Liệt quăng Biện Bạch Hiền lên giường, mặc kệ cho cậu kêu ca đủ kiểu.

" Tôi mới không thèm...", nói còn chưa xong thì môi bị người bên cạnh phủ lên. Biện Bạch Hiền ngạc nhiên trợn cả mắt lên.

Cậu tay chân đánh đấm loạn xạ lên người Phác Xán Liệt, nhưng anh vẫn không buông cậu ra, cứ như vậy mà hôn lấy cậu. Đến khi Biện Bạch Hiền không còn hơi để thở, cậu mạnh tay đẩy Phác Xán Liệt ra. Biện Bạch Hiền vừa ho vừa hít lấy hơi:" Anh... anh..."

" Em còn dám đuổi anh đi ?", Phác Xán Liệt cười lưu manh nói.

Biện Bạch Hiền nhìn nụ cười đáng ghét, lưu manh của Phác Xán Liệt mà trốn vào trong chăn, cậu xoay người đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, không thèm quan tâm anh, nhắm mắt ngủ.

" Bảo bối, ngủ ngon ~", nhìn là biết giận dỗi rồi !

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền giận dỗi có chút buồn cười, đúng là tính nào tật nấy, bị chọc ghẹo liền giận dỗi. Nhưng không sao, dù sao Biện Bạch Hiền hôm nay cho ngủ chung là được !

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền, một con người hôm qua nằng nặc đòi ngủ riêng một phòng một giường kia, bây giờ đang quấn lấy người đàn ông bên cạnh mình mà ngủ một giấc thật ngon.

Đang ngủ ngon lành thì dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi, Biện Bạch Hiền bị làm phiền, cậu nhíu nhíu cặp mày của mình, tay đập đập vai Phác Xán Liệt:" Ưm... ai giờ này... làm phiền a ~"

Phác Xán Liệt bên cạnh bị đánh vào vai nên liền tỉnh giấc, anh ngồi dậy, nghe tiếng chuông dưới nhà vang lên. Chưa đầy 15 giây thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bên ngoài nói:" Phác thiếu, là Phác nhị thiếu đến tìm ạ !"

" Mân Thạc ?", Phác Xán Liệt hỏi.

" Vâng ", người bên ngoài trả lời.

Phác Xán Liệt không nói gì, anh nhìn người bên cạnh mình. Đối với anh tuy Biện Bạch Hiền mất trí nhớ nhưng vẫn có những thói quen không thay đổi. Ví dụ như khi ngủ thì cậu đặc biệt dính người, tay lẫn chân điều ôm chặt lấy Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa dùng tay gỡ nhẹ ra nhưng Biện Bạch Hiền càng quấn chặt hơn. Nhưng cũng may là lúc sau không còn quấn nữa mà trở người, đổi tư thế ngủ. Phác Xán Liệt nhân cơ hội đấy mà ngồi dậy, rời giường.

Sau khi vệ sinh xong mọi thứ, anh trở về giường, nhìn người trên giường vẫn còn ngon giấc thì Phác Xán Liệt chỉ lại gần, hôn nhẹ lên trán của cậu, rồi ra khỏi phòng.

Phác Mân Thạc đang ngồi dưới phòng khách chờ Phác Xán Liệt, y ngồi đó chờ, chờ đến uống sạch ấm trà, chờ đến ăn sạch đĩa trái cây trên bàn mới thấy Phác Xán Liệt xuất hiện. Y vui mừng nói:" Anh có vẻ rất bận rộn vào buổi sáng nhỉ ?"

" Có việc gì mà đến đây vào buổi sáng vậy ?", Phác Xán Liệt không để ý đến câu hỏi của y.

" Không có gì, có chút nhớ anh nên đến thăm thôi ~", Phác Mân Thạc nói.

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế đối diện, anh uống một ngụm trà, rồi nói:" Lần này là gì ?"

Phác Mân Thạc cũng không ngạc nhiên, y từ tốn ăn một quả nho, rồi điềm tỉnh nói:"Đứa nhỏ !"

Phác Xán Liệt quá quen với tính cách y rồi. Phác Mân Thạc, con người này vẫn tính nào tật nấy. Một con người đã 24, 25 tuổi rồi nhưng vẫn ăn chơi lêu lỏng, cùng vô số nữ nhân chơi đùa qua đường rồi còn có bị nữ nhân bắt ép nhận giống nòi của mình tạo ra, đủ thứ trên cuộc đời này.

Có một lần cùng nữ nhân lạ mặt nào lên giường, mấy tháng sau ả quay lại bảo đây là con y nhưng đến lúc xét nghiệm ADN liền phát hiện là không cùng huyết thống.

Rồi đến người khác, họ bảo là nhà nghèo khổ phải bán thân kiếm tiền. Bảo y phải chịu trách nhiệm nuôi ả, đến rốt cuộc lòi ra ả là con nhà có tiền nhưng vì ăn chơi quá mức nên gia đình cắt mọi tài khoản.

Chưa kể có người vì thích y lại còn thích luôn Phác Xán Liệt nên tìm mọi cách câu cả anh lẫn em, nhưng cuối cùng cũng bị triệt đi.

Rồi hôm nay, cũng con người ăn chơi không biết chừng mực này, sáng sớm đến phá rối người ta. Bây giờ hỏi ra lại là chuyện đứa bé, Phác Xán Liệt nói:" Chẳng phải nói cho tiền là được sao ? Với lại chắc gì đã cùng dòng máu."

" Đã xét nghiệm, đó là huyết thống của em !", Phác Mân Thạc trả lời.

Động tác uống trà của Phác Xán Liệt dừng lại, anh nhìn thẳng vào Phác Mân Thạc, để chắc chắn đó là sự thật. Nhìn thấy ánh mắt của Phác Mân Thạc, mọi việc đều diễn ra trong ánh mắt ấy, một lời nói dối cũng không có.

" Ông nội vẫn chưa biết chuyện ?", Phác Xán Liệt hỏi.

" Vẫn chưa ! Anh là người đầu tiên biết.", Phác Mân Thạc trả lời.

Phác Xán Liệt cứng người, một giây sau, tiếng đập vỡ vang lên. Phác Xán Liệt vì tức giận mà đập mạnh tách trà xuống bàn, con ngươi trở nên lạnh thấu xương, giọng nói khiến người đối diện cảm nhận được băng giá trong đấy:" Em có biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không ?"

" Là... là 25 tuổi !", Phác Mân Thạc thành thật trả lời.

" 25 tuổi, đã 25 tuổi rồi vẫn không khôn lớn một chút nào vậy !", Phác Xán Liệt hình như càng tức giận hơn rồi.

" Em... em cũng không ngờ kia là đứa trẻ của em !", Phác Mân Thạc nói.

Phác Xán Liệt mạnh tay đập xuống bàn một lần nữa, nếu không phải bàn làm bằng nguyên liệt tốt thì có thể đã bị anh đập đến vỡ rồi:" Lại còn bảo không ngờ ? Đợi tới lúc vác đến thêm chục đứa nữa thì lúc đó mới ngờ à ?!"

" Em... em không có ý đó... chỉ là...", Phác Mân Thạc còn chưa nói xong thì phía trên lầu thoát ra âm thanh.

" Xán Liệt, tôi đói ~", Biện Bạch Hiền trong cơn mê vì bị bụng đói kêu gào nên tỉnh giấc.

Cậu nhanh chóng chạy đi kiếm Phác Xán Liệt, lúc chạy xuống nhà thì nhìn thấy có một người nữa xuất hiện trong nhà, kèm đó là một vũng máu cùng đống mảnh vỡ gì đó xuất hiện ở bàn tay Phác Xán Liệt. Hình như vừa có ẩu đả hả ?

🖤

🤔 Mỗi ngày làm anh quen rồi nên vào đây có XiuMin ca làm em đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro