Chương 7💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Không phải ai cũng có quá khứ tốt đẹp🖤
*****

Lúc Phác Xán Liệt đến thì cũng đã giờ cơm trưa, lão Phác bảo dì Phương hôm nay nấu nhiều món một chút để bồi cháu dâu lâu ngày không gặp, lại bị phát bệnh mấy hôm trước nữa. Dì Phương theo yêu cầu mà thể hiện tay nghề nấu nướng của mình.

Hiện tại trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon, nào là món xào, món nướng, món canh,... tất cả đều có. Biện Bạch Hiền bị mấy món đồ ăn trên bàn làm mềm lòng đi. Ông nội ngồi đầu bàn, nhìn thấy cháu dâu của mình vì đồ ăn mà chép chép miệng từ đầu đến cuối liền có chút buồn cười, ông vừa cười vừa nói:" Hai đứa đói rồi, ăn đi ~"

" Mời ông nội, mẹ." Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đồng thanh nói.

Vừa nói xong liền động đũa, trước là ông nội, sau là mẹ, đến cuối là Phác Xán Liệt. Mỗi người một đũa gắp một món bỏ vào chén cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng dần dần tự nhiên gắp ăn. Tay nghề của dì Phương cực tốt, Biện Bạch Hiền ăn món nào đều hảo cảm món đấy. Mỗi món đều có tư vị riêng của nó nhưng lại vừa miệng, ăn rất ngon. Những món ăn tuy có thể nói là dễ nấu so với người biết ăn nhưng không phải ai cũng nấu ngon. Lúc trước Biện Bạch Hiền đã từng ăn qua một món trong những món trên bàn này. Nó cực dỡ tệ, cảm giác bỏ vào miệng liền muốn phun ra, không biết lúc đấy đầu bếp có bị mất vị giác hay không mà ăn vào mặn chát đến muốn tăng huyết áp.

Biện Bạch Hiền trên bàn ăn ăn ngon không ngừng đũa. Phác Xán Liệt bên cạnh cũng không nói gì, chỉ gắp đồ ăn cho cậu. Ông nội nhìn rồi nói:" Hình như đồ ăn hợp miệng với A Hiền nhỉ ?"

" Nếu hợp miệng thì ăn nhiều một chút, mẹ thấy con sau khi phát bệnh ốm đi thì phải !", phu nhân Phác nói.

" Dạ, đồ ăn... dì Phương nấu rất ngon ~", Biện Bạch Hiền vừa ăn vừa nói.

" Thằng bé càng lúc càng đáng yêu a ", phu nhân Phác nhìn đôi má phồng lên khi ăn của Biện Bạch Hiền mà nói.

" Mẹ !!!", Phác Xán Liệt thấy mẹ mình chọc Biện Bạch Hiền liền kêu lên.

Biện Bạch Hiền lúc này có chút ngượng, không hiểu sao được khen là đáng yêu liền ngượng ngùng. Nếu nói con người tương lai ở tuổi 27 28 này sẽ trưởng thành, mặt dày một chút nhưng Biện Bạch Hiền đây là của quá khứ, tuổi cũng chỉ 17 18, lúc nghe người ta khen đáng yêu thì có chút ngượng.

Sau buổi cơm trưa, Biện Bạch Hiền liền theo đuôi ông nội đi đến vườn rau mà ông trồng ở cạnh nhà. Vườn rau không lớn, chỉ vừa đủ những món rau cần ăn thôi. Rau ở đây được trồng rất tươi lại còn không thuốc, Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại có đam mê với những loại thực vật kiểu này nha.

Lúc chưa xuyên đến tương lai, Biện Bạch Hiền dù gì cũng là học sinh giỏi, không ăn chơi quá độ. Mỗi ngày lên lớp đều lắng nghe giáo viên giảng bài, lại còn có chút đam mê thực vật, hầu như tiết nào của môn sinh học cậu cũng nghiêm túc nghe giảng.

Hiện tại, nhìn những loại rau này liền sinh cảm giác thích thú. Ông nội bên cạnh nhìn Biện Bạch Hiền chăm chút chăm chút cho từng loại liền híp mắt cười:" A Hiền, cháu có hứng thú với thực vật sao ?"

" Dạ, cháu lúc trước cũng có hứng thú, chủ yếu là hoa với các loại cây a ", Biện Bạch Hiền nói.

" Chẳng phải cháu ghét hoa sao ?", ông nội có chút ngạc nhiên hỏi.

Biện Bạch Hiền đây cũng ngạc nhiên:" Ghét hoa ? Tại sao ạ ?"

Ông nội nhìn Biện Bạch Hiền, ông suy suy nghĩ nghĩ:" Cháu quên rồi sao ?"

Biện Bạch Hiền nửa gật đầu nửa lắc đầu. Cậu đây là của quá khứ, làm sao biết được trong tương lai đã xảy ra cái gì chứ !

Ông nội nhìn Biện Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, nhưng ông không ghét bỏ. Ông kéo cậu đến bàn trà gần vườn rau, trước tiên là nhấp một miếng trà để môi nhận vị đắng chát của trà đã rồi mới cảm được vị thanh từ trà. Xong, ông hướng mắt nhìn xa xa, kể về sự việc Biện Bạch Hiền không thích hoa.

Chính là năm 24 tuổi, năm đó ba mẹ Biện Bạch Hiền đã ly hôn, còn lý do thì không rõ cho lắm, nghe nói là ba Biện đòi ly hôn rất kịch liệt. Cho đến ba bốn tháng sau khi ra tòa, hôm đấy mẹ Biện vô tình trên đường nhìn thấy, ba Biện từ trong một tiệm hoa bước ra, trên tay cầm đúng bó hoa mà mẹ Biện thích, những đóa hồng với nhiều màu sắc khác. Bà cứ nghĩ người đàn ông kia vì sau khi ly hôn cảm thấy hối hận nên muốn mua hoa tặng bà.

Mẹ Biện trên đường theo chân ba Biện, nhưng con đường ông đi không phải là về nhà bà mà đến nhà một người khác. Ba Biện đứng bên ngoài nhấn chuông, đôi mắt ngắm nhìn đóa hoa, miệng cười đến không thể khép lại. Một lúc sau thì một người phụ nữ bước ra, nàng trong rất đẹp, đẹp như cô tiên vậy. Lúc đó, mẹ Biện đã hiểu vì sao người đàn ông kia cứ nằng nặc đòi ly hôn.

Đây không phải là mẹ Biện bề ngoài xấu xí, bà lúc còn trẻ cũng đã từng khiến nhiều người gục ngã, trong đó có cả ba Biện. Chỉ là sau khi sinh nỡ Biện Bạch Hiền, nhan sắc bà có chút kém đi. Chính là sau khi biết được, mẹ Biện trở về nhà với tâm trạng cực u ám, nó giống như bầu trời ngày hôm đó vậy, tuy có mây đen nhưng trời không đổ mưa.

Từ đó, bà không còn thích những đóa hồng đủ sắc kia nữa. Biện Bạch Hiền thì không biết, mỗi lần trở về đều mua một bó tặng mẹ, không hiểu sao hôm đấy mẹ bị gì mà chán ghét nhìn bó hoa rồi chán ghét luôn cả cậu. Mỗi ngày, mỗi ngày Biện Bạch Hiền giống như bị mẹ mình ghẻ lạnh vậy, mỗi bó hoa cậu mua đều bị bà ném đi. Có khi vô tình ném trúng cậu, để lại những vết xước rỉ máu đau đớn kia.

Cũng may lúc đấy Phác Xán Liệt đang trong thời gian theo đuổi Biện Bạch Hiền nên mỗi ngày anh đều giúp cậu băng những vết xước kia. Biện Bạch Hiền từ lúc đấy không còn mang hoa đến tặng mẹ mình cũng không còn cùng bà nói chuyện, cho đến một ngày có người báo tin là bà qua đời vì tự tử.

Đến bây giờ, nếu không phải người ngồi đây là Biện Bạch Hiền của 11 năm trước thì có lẽ, ông nội sẽ không thấy được biểu cảm yêu thích thực vật của Biện Bạch Hiền 11 năm sau.

Còn người phụ nữ được ba Biện tặng hoa kia, chính xác thì chỉ có ba người biết nàng là ai !

🖤
Beta: Độ Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro