Chương 11💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Muốn được cưng chiều mãi mãi🖤
*****

Nghe nói Phác Xán Liệt lo vụ này, tưởng là lo nơi ở hay là cái ăn gì đấy. Tưởng là anh sẽ đưa hai người kia về nhà ở cùng, ai dè, Phác Xán Liệt tìm một căn trọ, tiện nghi đầy đủ nhưng lại chật chội a. Phác Mân Thạc đứng bên trong phòng trọ mà thở dài, lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Mân Thạc đây phải ở một nơi nhỏ xíu xiu như này a.

Du Mộng sau khi nhìn căn trọ nhỏ xíu này, cô ta hỏi Phác Mân Thạc:" Anh trai anh không có tiền à ? Sao lại mua một nơi bé xíu như cái lỗ mũi này rồi bắt hai đứa ở cùng chứ ?"

" Hừ, nếu không phải đứa bé trong bụng cô thì tôi cũng không ở nơi bé xíu này !", Phác Mân Thạc chán ghét nhìn người con gái này.

Du Mộng bị Phác Mân Thạc đổ lỗi liền tức giận chỉ thẳng y nói:" Anh chính là kẻ không trách nhiệm, nếu anh không say sỉn làm bừa thì đời gái tôi cũng không khổ đến mức mang thai con của một gia đình lớn rồi ở cái nơi nhỏ bé tí này !"

Phác Mân Thạc không thèm đôi co cùng cô ta, đợi cô ta sinh đứa bé ra rồi quăng tiền cho cô ta đi nhanh gọn. Nói không chừng, đứa bé này chắc gì của y cơ chứ. Đêm đó y làm gì, y say sỉn ra sao đều vẫn nhận thức được. Rõ ràng căn phòng đó không có người, cửa phòng cũng khóa cẩn thận rồi y mới ngủ nghỉ chứ, làm như y đây ngu sao ?

Phác Mân Thạc năm năm ăn chơi nhưng cũng không để ai dắt mũi mình, cũng không sa đà quá đáng. Vài ba em bên cạnh nhưng không đến mức phát sinh quan hệ trên giường nha. Y không biết cô gái này mang đứa bé của ai rồi giả vờ con y, sau đó bắt y đổ vỏ nhưng mà sự thật là đêm hôm đó y chỉ là đụng cô ta một chút ở làn da, môi cũng chỉ hôn một cái nồng nhiệt. Không đến nổi mà làm người ta lớn bụng như vậy a.

Phác Mân Thạc khổ não, y cởi giày, leo lên giường nằm chợp mắt, mặc kệ con người chỉ chỏ đang đứng ở đối diện. Còn Du Mộng đứng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trong lòng nghĩ: Hừ, cũng may tôi đây có nhục kế mới biết được anh còn có người anh trai đáng giá hơn nhiều.

Du Mộng nhìn y một cái rồi ra khỏi phòng trọ, cô ta tìm một góc khuất nào đó. Tay lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra, bấm một dãy số. Đầu bên kia bắt máy:" Sao rồi ?"

" Thành công bước đầu !", Du Mộng mờ ám trả lời.

Đầu dây bên kia cười một tiếng, tán thưởng:" Tốt, cứ vậy mà làm."

Du Mộng cúp máy, miệng nở nụ cười có chút kì hoặc. Cũng may mắn là bọn họ không nghi ngờ gì nhiều, còn người đàn ông kia. Tốt nhất nên nhanh chóng biến hóa cho người đàn ông kia một mực ở bên cạnh, như vậy mới không bị lòi đuôi a.

Nhưng điều Du Mộng đây không ngờ là cuộc điện thoại cùng hình ảnh giấu giấu diếm diếm của cô ta đã bị bắt trọn tất cả. Một người thân áo đen gần đó đã thu âm lại, còn chụp thêm hình ảnh gửi đến nơi chính chủ.

***
Phác Xán Liệt buổi trưa đưa Biện Bạch Hiền về, cậu từ lúc ở nhà ông nội trở về đều một mực nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, một giây cũng không rời mắt. Phác Xán Liệt nhìn hành động của vợ mình mà buồn cười, anh xoa đầu Biện Bạch Hiền, hỏi:" Làm sao thế ?"

" Anh... tôi không thích người tên Du Mộng kia !", Biện Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt tay xoa xoa gò má đầy thịt của Biện Bạch Hiền, bàn tay anh xoa đến phát ghiền, hình như bảo bối tăng cân thì phải. Phác Xán Liệt vừa xoa vừa trả lời:" Sẽ không làm em buồn a."

" Cô ta nhìn rất gian xảo !", Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt xoa má mà ghiền.

Phác Xán Liệt dừng động tác, anh nâng mặt Biện Bạch Hiền lên một chút, ngắm nhìn đôi mắt to của cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, trả lời:" Anh sẽ chú ý nhiều hơn, không để ai làm hại em, một giây cũng không !"

Nghe Phác Xán Liệt nói, Biện Bạch Hiền trong lòng cảm giác được bình an. Nếu như trong tương lai cậu được cưới một người vừa giàu, vừa đẹp trai lại còn biết yêu thương bạn đời của mình như này thì bây giờ cậu nên giữ cho tốt con người này nha. Hiện tại thì nhìn xem, chồng cậu đang được nhiều người ngó đến rồi đấy. Họ đang ao ước Phác Xán Liệt đấy, trước mắt là thấy có hai ba người rồi, không biết phía sau còn bao nhiêu người a.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ tiêu cực liền nhăn mặt khó chịu, đột nhiên cậu ôm lấy Phác Xán Liệt, dúi đầu mình vào ngực của anh rồi lắc lắc đầu, chà sát mũi mình vào vải áo của Phác Xán Liệt. Không hiểu sao, cậu muốn được Phác Xán Liệt cưng chiều mình mãi mãi, một chút cũng không anh để ý đến người khác a.

" Xán Liệt, anh... sau này cũng đừng bỏ rơi em ", Biện Bạch Hiền cứ ôm lấy anh, giọng nói nhỏ lí nhí phát ra từ lồng ngực Phác Xán Liệt.

Anh nghe cậu nói liền ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ôm ngược lại cậu. Tay xoa đầu nhỏ trong ngực mình, sủng nịch nói:" Sẽ không bao giờ ~"

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro