Chương 12💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nỗ lực trèo cao hơn🖤
*****

Buổi sáng Phác Xán Liệt phải đến công ty có chút việc. Phác Xán Liệt sau khi chuẩn bị đến công ty, anh lại nhìn Biện Bạch Hiền một chút, một cái hôn nhẹ rơi trên trán Biện Bạch Hiền rồi mới cất bước đến công ty.

Biện Bạch Hiền ngủ ngon đến gần giờ trưa, đột nhiên điện thoại bên cạnh reo lên phá giấc, Biện Bạch Hiền buồn bực, cậu ấn nút trả lời. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một chàng trai, tầm cỡ tuổi cậu nhưng dáng vẻ của chàng trai này rất trẻ trung, giống như người tầm 23 24 tuổi lại còn mang một ít nét phương Tây.

Cậu trai trong màn hình nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn ngáy ngủ, cậu ta kêu lớn:" A Hiền, giờ này cậu còn ngủ được nữa sao ?"

Biện Bạch Hiền bị người bên kia hét một tiếng thì giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn người nọ, hình như có chút quen biết, đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ ? Biện Bạch Hiền suy suy nghĩ nghĩ, rồi trả lời một câu:" Cậu là ai a ?"

" Thằng nhóc này ! Bệnh đến hồ đồ rồi sao ? Ngay cả đứa bạn thân đây cũng quên mất ?", cậu trai tức giận nhăn mặt hù dọa Biện Bạch Hiền nói.

Biện Bạch Hiền lại suy nghĩ, vừa mơ vừa tỉnh mà nhớ lại bạn thân của mình. Mình chỉ có một đứa bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn là Kim Chung Đại, nhưng Kim Chung Đại lúc đó nhìn nó bần lắm, không có ăn mặc lãng tử như thế này đâu. Biện Bạch Hiền so cái người đối diện với trí nhớ của mình, không có chỗ nào giống hết trơn á !

Kim Chung Đại nhìn Biện Bạch Hiền không nhận ra mình thì tức giận:" Cậu ngay cả đứa bạn thân cũng không nhớ, tình bạn chúng ta coi như chấm dứt !!!"

" Ò ~", Biện Bạch Hiền nhanh tay hơn mà cúp máy, cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.

Kim Chung Đại bị Biện Bạch Hiền cúp máy mà ngỡ ngàng. Ủa, đứa giận là mình cơ mà ? Kim Chung Đại phản ứng có chút chậm, cậu ta ấn chuông nhà liên tục, không để Biện Bạch Hiền ngủ.

Biện Bạch Hiền bị chuông nhà làm cho phiền đến tức. Cậu lấy hai đầu gối ngủ bịt lỗ tai lại nhưng tiếng chuông vẫn vang không dứt. Đến khi không chịu được nữa mới vùng dậy, tức giận xuống nhà. Biện Bạch Hiền mặt giận dữ mở cửa, nhìn thấy Kim Chung Đại đứng ở đối diện, cậu nói:" Phiền chết người ta rồi !"

" Cậu mới phiền đó, bạn đến thăm nhà mà thái độ đó sao ?", Kim Chung Đại hỏi ngược lại

Biện Bạch Hiền liếc nhìn Kim Chung Đại. Nhưng cũng tốt bụng cho cậu ta vào nhà. Vào đến nhà, Kim Chung Đại cứ như một thói quen đó là bỏ đồ đạc một bên, rồi một nê thân mình đến ghế sofa nằm xuống. Một cảm giác thoải mái lạ thường.

" Mà cậu đến đây làm gì ? Chẳng phải nói ở nước ngoài làm việc sao ?", Biện Bạch Hiền hỏi, nghe nói là Kim Chung Đại sau khi tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài cùng gia đình lập nghiệp.

Đi được mấy năm thì trở về thăm quê nhà rồi lại đi tiếp. Hôm nay thấy Kim Chung Đại trở về nên Biện Bạch Hiền buồn miệng hỏi đại.

Kim Chung Đại ngồi trên ghế sofa, đáp:" Nhớ cậu thì về chứ, không được à ?!"

" Đi nước ngoài lập nghiệp rồi mà miệng mồm vẫn không sửa đổi !", Biện Bạch Hiền liếc nhìn Kim Chung Đại.

Kim Chung Đại cười hề hề, đùa giỡn với Biện Bạch Hiền. Ngồi một lát thì cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế hỏi:" A Đại, tớ hỏi cái này. Có phải năm tớ 17 tuổi bị tai nạn xe không ?"

Kim Chung Đại nghe Biện Bạch Hiền hỏi thì ngạc nhiên:" Cậu mấy hôm trước sốt đến phát rồ à mà hỏi chuyện này ?"

" Thuận miệng thì hỏi thôi !!!", Biện Bạch Hiền giấu giấu giếm giếm. Dù sau cậu cũng là người của 11 năm trước, chuyện trong tương lai ai mà biết được xảy ra cái gì a.

" Lạ lùng, tất nhiên là có rồi. Đêm hôm ấy tụi cấp ba hẹn ăn đêm, nguyên đám ngồi đợi mãi không thấy cậu đến, hôm sau mới biết cậu bị tai nạn a", Kim Chung Đại trả lời.

Biện Bạch Hiền sờ cằm suy nghĩ, cứ nghĩ tai nạn xe này chỉ là cái cớ để xuyên đến tương lai nhưng không ngờ lại có thật. Thật khó hiểu a.

***

Buổi chiều, Du Mộng ra ngoài gặp một người.

Người nọ hẹn Du Mộng ở một quán cà phê, bởi vì bây giờ đang là xế chiều nên nắng vẫn còn có hơi gắt. Lúc Du Mộng bước vào thì nhìn thấy dáng ngồi của người phụ nữ kia nhưng khuôn mặt thì do ngược nắng nên bị tối, không nhìn thấy rõ.

Du Mộng vào bàn ngồi, người phụ nữ kia cũng nhã nhặn, cầm lấy tách cà phê uống. Du Mộng gọi một phần cho mình rồi sau đó đối diện với người phụ nữ. Trên khuôn mặt Du Mộng hiện lên những nụ cười mang theo sự vui mừng trong đó.

Người phụ nữ kia nhìn thấy, nàng hỏi:" Mọi chuyện vẫn tốt chứ ?"

" Chuyện rất tốt, tuy bọn họ bố trí chỗ ở có hơi khó chịu nhưng mọi thứ họ sắp xếp rất tốt !", Du Mộng trả lời.

Một lát sau, cô ta chợt nhớ đến một người liền nhanh chóng hỏi:" Tôi hỏi một chuyện, cô có biết nhà họ còn có người con trai lớn tên là Phác Xán Liệt ?"

" Tôi nghĩ cô nên biết vị trí mình ở đâu, đừng đặt cao vị trí mình quá. Cẩn thận sau này ngay cả tôi cũng không cứu vãn được cô !", lời nói của người phụ nữ kia như một lời đe dọa.

Du Mộng lúc đầu nghe cũng có chút e dè, sợ hãi, nhưng Du Mộng này là loại người nào đây. Ngay cả chuyện cái thai cô ta còn làm ra được, huống chi... người đàn ông kia !

🖤
BETA: ĐỘ MIÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro