Chương 10💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tận mắt nhìn thấy mới đáng tin🖤
*****

Phác Mân Thạc đang chu du dạo quanh thế giới thì bị mẹ mình gọi về, cũng không biết có việc gì gấp mà trong điện thoại mẹ có chút tức giận nhỉ. Vừa về đến cửa nhà, Phác Mân Thạc vẫn chưa biết được chuyện đang xảy ra trong nhà nên vẫn cứ yêu đời, vừa đi vừa ca hát vào nhà. Vừa mở cửa vào nhà, y kêu lên một tiếng thân thiết:" Ông nội, mẹ ~"

Không có ai đáp lại lời mình, Phác Mân Thạc nhìn thử phía phòng khách, thì thấy ông nội cùng mẹ ngồi đó với khuôn mặt có hơi căng thẳng thì phải. Rồi Phác Mân Thạc nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngồi đó, đối diện là một gái đang đưa lưng về phía y nên không thấy mặt. Phác Mân Thạc hỏi:" Nhà mình hôm nay có khách quý à, sao tập hợp đủ mặt thế ?"

" Đúng vậy, là khách quý của con đấy !", bà Giai Ân liếc nhìn con trai mình rồi hướng cô gái ngồi đối diện mình nói.

Phác Mân Thạc không hiểu bà đang nói gì, y đến gần cô gái để xem mặt thử thì đột nhiên cô gái ấy xoay mặt về phía mình, mỉm cười thân thiện kêu:" A Thạc, anh về rồi sao ?"

Phác Mân Thạc nhìn người này liền không thích ứng được:" Du Mộng, em... em sao ở đây ?", vừa nói vừa kéo mạnh cô gái tên Du Mộng kia lại gần thì thầm to nhỏ, kiểu như muốn đuổi người kia về.

Du Mộng này không chịu thua thiệt gì, cô gở tay Phác Mân Thạc ra, rồi ôm ngược lại cánh tay của y, cười cười nói:" Em là đến tìm anh, sẵn tìm luôn mẹ của anh để báo chuyện đứa bé nha." Tay ôm tay Phác Mân Thạc nhưng mắt thì hướng đến Phác Xán Liệt tạo một sự mờ ám để cho anh nhìn, nhìn thấy được cô đang cùng một người đàn ông khác, để anh một mặt trong ghen tức mà phải tơ tưởng đến cô.

Nhưng cái sai của Du Mộng là Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối không có nhìn cô, hướng anh đang nhìn là Phác Mân Thạc. Đúng vậy, đang nhìn Phác Mân Thạc đó, y cảm giác được ánh mắt mà anh trai dành cho mình đó. Cái ánh mắt thâm độc kia, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn con người y. Phác Mân Thạc gở tay Du Mộng ra, miệng phủ nhận:" Em nói bậy, giữa chúng ta làm gì có chuyện con cái gì chứ ?"

" Anh sao lại không nhận, rõ ràng đêm hôm đó em cùng anh.....", nói đến đây là để mọi người hiểu rõ giữa cô và Phác Mân Thạc đã làm gì.

Biết là hôm đó có hơi say nhưng căn phòng mà Phác Mân Thạc bước vào không có người nha, y nhớ rõ ràng là đã khóa cửa phòng, một thân một mình ngủ tới sáng không hề có người nào nằm bên cạnh. Với lại, dù Phác Mân Thân ăn chơi, gái gú nhiều nhưng cùng lắm là chỉ hôn hít cùng nhau, tay chân chạm chạm vài ba cái thôi chứ đời nào mà lên giường được cơ chứ ? Phác Mân Thân có lời khó nói, y hướng ông nội giải thích:" Ông nội, A Thạc chính là kẻ ăn chơi không phép tắc nhưng loại chuyện như vậy, con cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm gì với người ta !"

Ông nội nãy giờ ngồi đó im lặng, ông nghe hết tất cả hội thoại giữa cô gái tên Du Mộng cùng với cháu trai của mình, hiện tại đối với ông mà nói, cô gái này có cái gì đó gọi là dối trá, gọi là gian xảo đi. Ông cũng biết tính tình Phác Mân Thạc, tuy tuổi trẻ có lúc bốc đồng, ăn chơi quá độ nhưng đó giờ chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ gì đó trên giường được. Nhưng người con gái từng đến đây đòi sự yêu thương từ đứa con thì hầu như là con thằng nào ăn xong rồi bắt A Thạc nhà này đổ vỏ ấy, còn đằng này, cô gái này dám cả gan mang cả giấy tờ rồi hình ảnh siêu âm của bệnh viện, còn có ADN máu của Phác Mân Thạc đến làm bằng chứng nữa, đây chẳng khác nào là ép nhà Phác phải nhận cô ta chứ.

Ông nội ngồi đó, suy ngẫm một chút nhưng vẫn không có biện pháp gì. Ông thở dài nói:" Nếu như là đứa cháu của Phác gia thì cô theo ta đến bệnh viện kiểm tra đi !"

" Đây chẳng phải là tôi đã kiểm tra rồi sao, kết quả cũng đã đem đến rồi còn muốn kiểm tra cái gì nữa ?", cô gái Du Mộng này liền từ chối kiểm tra. Cô ta hơi nhíu mày, nhìn ông già ngồi ở kia cảm giác chướng mắt. Chẳng phải chỉ là ông nội thôi sao, sau này nếu như đứa bé trong bụng cô sinh ra mang dòng máu Phác gia thì để xem thử ông có cưng chiều nó hay không ?

" Giấy tờ mang đến có thể là giả, tận mắt nhìn thấy mới đáng tin !", Phác Xán Liệt không nhìn cô ta, tay anh xoa xoa tay Biện Bạch Hiền nhưng lời thì nói về phía Du Mộng, rồi sau đó tiếp tục nói:" Nếu cô ta không muốn kiểm tra vậy, để con xử lý "

Phác Xán Liệt lúc này hướng về ông nội nói, nếu đứa bé là của Phác gia thì đứa bé có thể để Phác gia nuôi, còn người phụ nữ này không nên để ở đây quá lâu.

Ông nội không bất ngờ gì với Phác Xán Liệt, dù sao chuyện gì A Thạc gây ra cũng đều một tay A Liệt xử lý, lão đây già rồi, biết làm gì hơn a.

" Được, chuyện này để con xử lý. Còn thằng nhóc này, ngươi nên biết thân biết phận mà ở nhà chăm sóc thai phụ của ngươi đi. Còn chuyện hai đứa ở đâu thì ở nhưng không ở Phác gia này !", ông nội nói xong là cả hai liền kinh ngạc.

Phác Mân Thạc nghĩ: không ở nhà thì ở đâu ?

Du Mộng nghĩ: Đây là đuổi khéo sao ?

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro