Vẫn Còn Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ô ô ...

BaekHuyn rên rỉ.Nửa chiếc áo phông còn trên người chưa kịp cởi ra.Bên dưới nhẵn nhụi phănh thui.Cậu là đang trần truồng.

Hai tay run rẩy chống vào ngực ChanYeol.Phần còn chưa vào hết.

-Không được...bỏ cuộc...không chơi nữa...

ChanYeol như thường tình bỏ lời nói qua tai.Dùng tay ấn mạnh BaekHuyn xuống.

-Ô...không được...sâu quá...ô..ô...haa..cẩn thận đến em bé...

ChanYeol cười rạng rỡ.Dùng tay ấn cậu xuống.Côn thịt đi vào càng sâu hơn.Chạm vào vách tràng ma sát.Chạm vào điểm "G" của BaekHuyn.

-Aaa...lớn quá...ô...ưm..ư..m...lớn quá...ô.

Thắt lưng mỏi nhũn lười cử động.Mặc kệ ChanYeol có đang cao trào.Cậu đổ ập xuống ngực ChanYeol.Phập phồng thở.

-Mệt quá,anh động đi

ChanYeol đảo ngược lại.Nhẹ nhàng nhấc 1 chân lên vai.Hông bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt.Từng lần.Da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng "bạch bạnh" đáng ngại.Cơ mà BaekHuyn không còn nghe thấy gì nữa.Cơ thể nóng bừng.Lỗ tai ù đi.Mắt mông lung mờ mờ.Chung là cậu không qua tâm cái gì đang xảy ra tứ phía cả.

-Ô...ư..ưm..uưm...haa...ô..em sắp đến rồi..

Cậu co thắt tiểu huyết bắn tinh dịch ra bụng.ChanYeol đồng thời bắn tinh dịch đầy ắp tiểu huyệt.

ChanYeol mệt mỏi nâng đầu BaekHuyn lên,quấn cậu vào nụ hôn ướt át.

Anh rời khỏi đôi môi hồng.Nhìn cậu.Hai đôi mắt dương dương lườm anh.ChanYeol vốn là oan.

-Thực sự rất nhớ em

ChanYeol rúc vào ngực cậu.Mắt nhắm nghiền.

BaekHuyn thu lại ánh mắt.Cậu thấy ChanYeol đi có 2,3 ngày mà gầy đi hẳn.Đáng thương.

-Công việc nhiều lắm đúng không?

Hai tay ôm chặt cổ anh.Ép anh nằm xuống giường.Anh không hề phản kháng.Nằm ập xuống giường rúc đầu vào ngực cậu.

-Ngủ đi,chốc nữa em gọi anh dậy

BaekHuyn ôm chặt ChanYeol vào lòng.Cằm tỳ nhẹ lên cổ ChanYeol.Cọ cọ.

-Tiếc quá,em không giúp được gì

ChanYeol nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vợ.BaekHuyn nhẹ thơm lên trán anh.Kéo chăn đắp lên đến hông của anh.Thắt lưng mỏi mệt.Nhưng hai chân vẫn cố rời giường để đi tắm.

Tắm xong BaekHuyn mặc quần áo ngủ.Đi đến gần giường.Vuốt ve khuôn mặt của ChanYeol.

Gầy đi nhiều quá.




Lúc ChanYeol bừng tỉnh thì ChanMin đã ở dưới nhà vui vẻ ăn bánh.

-Appa

Thằng nhóc vừa thấy bố nó.Liền vui vẻ reo lên.1 tuần rồi chưa được gặp bố.

ChanMin vui vẻ tới ôm cổ ChanYeol lắc lư.

-Nhớ Appa phải không?

Thằng bé không nói gì chỉ ôm chặt lấy cổ bố nó.

-Anh ngồi xuống ăn cơm

ChanYeol vui vẻ đặt ChanMin xuống ghế.

-Mai anh có bận không?

BaekHuyn vừa lau miệng cho ChanMin vừa nhìn ChanYeol.

-2 ngày làm đủ rồi,em có chuyện gì sao?

Cậu phấn khởi.

-Mai đi khám bệnh

ChanYeol liếc BaekHuyn 1s rồi nói tiếp.

-Được anh đưa em đi

Sáng sớm cậu cùng anh đến bệnh viện khám bệnh.

-Cậu ăn đủ chất dinh dưỡng,việc này rất tốt cho em bé .

BaekHuyn gật gù.

-À...còn nữa.Thai nhi giờ còn chưa được trưởng thành lắm.Về phía công không nên vận động quá mạnh,nếu vận động quá mạnh sẽ dẫn đến xảy thai

BaekHuyn vừa nghe bác sỹ nói xong.Giận đen mặt mũi.Quay lại lườm ChanYeol tối mặt.

ChanYeol ôm eo BaekHuyn ra khỏi bệnh viện.Hai người rơi vào trạng thái im lặng.

-Anh đó!Cấm dục 1 tháng!

ChanYeol có chút khó chịu lẻn loi.Nhưng không sao vì tương lai con cháu chúng ta.

-A...

BaekHuyn khẽ động vai vào ai đó.Không đến nỗi gãy xương vai nhưng mà đau.

ChanYeol nghe thấy vợ kêu liền quay lại.Quay lại thì vợ anh bỏ phắt tay anh ra.Nhảy cẫng lên ôm người trước mặt.Reo la

-JongIn,Kim JongIn

Câu đang cực vui.Bạn bè lâu lắm mới gặp lại.Vừa đẹp trai vừa phong độ.JongIn vui vẻ xoa đầu BaekHuyn.Cười cười.Quay lại chào,gật một cái nhẹ.Dù sao cũng là sếp cũ.

-Cậu làm ở đây sao?

BaekHuyn hớn hở tay vẫn ôm hông JongIn.Không rời.Con người này hẳn là quên con người đằng sau rồi.

-BaekHuyn

Không thèm nghe JongIn trả lời.ChanYeol liền kéo BaekHuyn về phía mình.Ôm chặt eo của cậu.Đây là đánh dấu chủ quyền.

-Em nên biết kiềm chế Byun BaekHuyn

ChanYeol nghiến răng kẹt kẹt vào tai BaekHuyn.BaekHuyn ngước lên mặt vô số tội.

-Chỉ là bạn thân thôi mà,không có gì to tác

BaekHuyn vui vẻ gỡ tay ChanYeol ra.Khoác tay JongIn vui vẻ lắc lắc.

-Vậy em đi uống nước cùng JongIn nhá,anh về trước đi

Nói xong BaekHuyn vẫy tay với ChanYeol.Khoác tay đi cùng JongIn.ChanYeol điên rồi đó.Khuôn mặt đỏ lừng lên.

-Gọi điện,anh đón em

ChanYeol hét vọng lại đằng xa.BaekHuyn chỉ gật gật mấy cái.Rồi bơ luôn ChanYeol.

Không thể để mất vợ [!]

-À...có hai bằng sao,cậu thật giỏi a ~

BaekHuyn giơ ngón cái.Vui vẻ nói chuyện với JongIn.Giỏi mà,bạn cậu giỏi mà.Vừa làm nhân viên kinh doanh.Vừa làm bác sỹ.Chả giỏi à.Đáng khen,đáng khen.

-JongIn có người yêu chưa?

BaekHuyn nhí nhố.Ra dáng vẻ bắn tim.

JongIn cười 1 tràng.

-Tôi chờ cậu

BaekHuyn mặt phiếm hồng.Cười lại.

-Thằng điên,tớ là có chồng rồi

JongIn liền trở lại mặt vui vẻ.

-Tớ đùa mà,sao mà nghiêm túc thế

BaekHuyn mặt vẫn chưa hết đỏ.Đấm JongIn mấy cái.

Ngồi nói chuyện khoảng tầm 30 phút sau.Mới gọi ChanYeol đến đón.JongIn bảo đưa cậu về.Nhưng cậu không chịu.Muốn đi với chồng cơ.

Đứng vỉa hè đợi ChanYeol đến đón mà lâu quá.Không biết làm gì ở nhà.

-Tớ đưa cậu về,đợi anh ta đến bao giờ ?

JongIn có vẻ bực tức.

-Cậu về trước,tớ về sau cũng được

JongIn ghì chặt bả vai BaekHuyn.Đặt lên môi cậu một nụ hôn.BaekHuyn mở to mắt.Người cứng đờ.Không chút cảm xúc.

-BaekHuyn...tớ vẫn còn chút tình cảm với cậu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Để mấy đứa đợi lâu rồi =)))

Drop fic mà có đứa đòi đốt nhà Au,còn đứa đòi hiếp nữa.Mất dạiiiiiiiiiii! ta đang giận =)))

Chẳng biết thế nào,trình viết của Au đang giảm sút.Kiểu viết rỗng tếch không thấm ấy =)))_ không hay bị nhàm mong mấy người bỏ qua.

Mai đi học chính thức.Bỏ mẹ. =)) Nên ...ta chắc ...mấy đứa đợi chap sau...cũng khoảng tầm ...không biết.Thế =)))

Comment lấy tinh thần đi =)))

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro