Tôi Hiểu Anh Quá Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol có ghé qua công ty 1 chút để xử lý văn kiện.Gấp rút quay xe về quán nước.Nơi BaekHuyn thì lại thấy cảnh không hay này.

Thật đáng chết.

BaekHuyn nhanh chóng đẩy JongIn ra 1 góc chạy lên xe ChanYeol ngồi.

Anh chẳng nói gì liền phóng xe về nhà.

-ChanYeol chuyện lúc nãy,chỉ là xã giao

ChanYeol cười 1 tiếng.

-Xã giao cái con khỉ,em dạng chân ra cho ngươi ta ra vào cũng là xã giao?

ChanYeol phanh xe lại,dừng trước cửa nhà.

BaekHuyn mặt đỏ tím tái.Lần này có phải là anh quá rồi không?

-Thực sự em và JongIn không có chuyện gì hết!

BaekHuyn nhỏ nhẹ nói.Nước mắt lã chã rơi.

-Không có gì hết?ai biết được điều đó?

-Anh không tin em?nhìn em trông giống thằng ngoại tình lắm sao?

BaekHuyn bực bội tức giận hét lên.

-Em đi xuống xe,anh không muốn nói chuyện với em nữa

ChanYeol chỉ tay thẳng phía cửa xe.BaekHuyn không ngần ngại bước xuống đóng cửa xe cái rầm một phát.Còn dùng sức vào mui giầy đá mấy phát làm sước cả sơn xe.

ChanYeol mặt nhăn nhó phóng xe đến quán Bar.

Mải mê uống rượu đến giờ cũng là 5 chai rượu Vodka hạng nặng.Mắt bắt đầu lờ đờ đi nhiều.Nhìn phía trước cũng không hề rõ.

Im Hana được lúc tan làm.Lại được đồng nghiệp rủ đi chơi.Liền tỉ tởn mặc chiếc đầm bó sát người.Tóc công sở búi lên giờ lại được thả ra.Trong rất xinh.
Ngồi vui vẻ nói chuyện với bạn bè.Đột nhiên 2 mắt đảo qua lại,cô lại nhìn thấy Park ChanYeol.Sếp của cô.

ChanYeol.Park ChanYeol anh ta hơn cô 3 tuổi.Cao học là có ước mơ là họa sỹ.Nhưng nhìn thấy bạn ngồi kế bàn làm kế toán.Nói chuyện với cô ta mới bới móc ra poster của ChanYeol.Mắt con gái thấy trai đẹp lại hớn lên.Phần không ngờ anh ta tài giỏi như vậy.Tuy không đem so sánh với ai được.Nhưng mà hơn cô 3 tuổi mà đã quản lý 1 công ty đồ sộ.Hẳn là rất "đỉnh".Có thể cô làm ChanYeol là "thần tượng"[?].

Khi kỳ thi đến.Cô không ngờ là mình trúng tuyển.Được vào công ty không ngờ chức vụ mình lại cao như thế.Ban đầu cô chỉ nghĩ là cô làm gì đủ trình được làm thư ký của tổng giám đốc.Giám đốc cô còn miễn cưỡng chưa mơ tới.

ChanYeol đối xử với cô cũng không tồi như những nhân viên khác.Thỉnh thoảng còn mời cô đi ăn.Tim đập bịch bịch không ngừng.Từ lúc nào tiến triển thì đã là cô đang yêu thầm.

Rồi đến một hôm.ChanYeol bảo cô cầm đốc tài liệu qua nhà để giải quyết công việc.Thì lại thấy có đứa bé chồm hỗm cùng ChanYeol chơi ô tô theo cách nói chuyện thì biết ngay là bố,con.Đâm ra có 1 chút ghét bỏ.Sao lại có 1 đứa nhỏ ngăn cách chuyện của ChanYeol và cô.?...Nếu có con thì mẹ nó đâu.

Nghĩ mẩn quá nhiều đâm ra lại ghét cay ghét đắng thằng nhóc.Những chuyện cô làm thì tất nhiên chỉ cô và thằng nhóc biết.

Một thời gian sau mới biết qua loa.Thì thằng nhóc lại không có mẹ.Lòng cô có chút vui vẻ.

Rồi 1 thời gian sau.Được 1 cuộc gọi từ ChanYeol.Tưởng có chuyện gì vui.Anh ta nói 1 mạch.Không thèm để cô chen vào.

-Hana tôi có chuyện cần nhờ cô.Tôi đi công tác không có thời gian báo với vợ,nhờ có nói với cậu ta .Tiện thể nhờ cô cầm hợp đồng của các công ty nho nhỏ,hồi trước giám đốc có báo cáo qua với tôi .
Cái gì? Sao bảo là không có vợ.Cậu ta là ai?

Trong lòng suy sụp.Mắt đỏ càng đỏ hơn.1 câu nhắc đến cô.Mấy câu sau liền liên quan đến vợ anh ta.Là không đùa cô ấy chứ?

Hôm nay lại gặp anh ta say rượu ngồi lờ đờ ở đây.Lòng chiễm hữu thức dậy.Cầm ly rượu ngồi cạnh sếp mình cọ cọ.......









BaekHuyn bật khóc tức tưởi.Sau đó lau hết đi.Đi ra nhà trẻ đón ChanMin.Thằng nhóc đáng yêu.Vui cười chạy đến.Huơ huơ tay nhỏ.Cầm tờ giấy trắng.Miệng nhỏ cười cười.

-Daddy,thấy con vẽ đẹp chứ.Nhà ta đúng là đẹp đúng không?

Đường vẽ ngệch ngoạc trên tờ giấy trắng.Tô màu cho bức tranh còn bị lệch.Người cao to chân dài có mỗi 1 nét.Dắt tay đứa nhỏ mập mạp.Với cậu.Nhoẻn miệng cười.Bỗng nhiên trong lòng lại lẻn loi ánh mắt hạnh phúc.Dù sao ChanMin mới có 3 tuổi.Vẽ như thế là quá đẹp.

Xoa đầu thằng nhóc thơm lên trán nó.

-Con vẽ thật đẹp

Sau đó hai người không về nhà tắm rửa.Rồi ăn cơm.Ngồi sofa cùng nhóc con xem hoạt hình.Cười khách khách.Cực kỳ hạnh phúc.

Lúc sau.Vú Lee dẫn ChanMin đi ngủ.

BaekHuyn mắt ríu lại ngồi sofa cô quạnh nhìn ra cửa đợi ChanYeol về.Tên này giận dai thế?


ChanYeol nhíu mắt tỉnh dậy.Trong vòng tay đột nhiên lại có cô gái khỏa thân nằm ngủ.Nhanh chóng rút tay lại.Vạch chăn lên thì thấy vết máu nhỏ đọng lại ga giường.Anh hoang mang thật rồi.

Anh lên giường cùng 1 cô gái còn trinh.Trong khi đó còn là thư ký của anh.Chuyện này đúng là không đùa được.

Hana giả bộ từ trong chăn mở mắt tỉnh dậy.

-Anh tỉnh dậy rồi sao,sao không gọi tôi dậy

ChanYeol không liếc Hana 1 cái.Chán bỏ.Mặc quần áo ra ngoài.

-Cô về đi rồi tính sau

Sau đó ChanYeol đo khỏi.Trong đầu rối loạn.Lái xe không hề chú tâm.Suýt nữa thì đâm vào xe phía trước.

Anh mở cửa phòng thấy BaekHuyn.Đang mải mê đan áo.

-BaekHuyn...

Anh âm trầm cười.

BaekHuyn ngước lên.Bỏ vội cuộn len xuống.Hai tay ôm trầm lấy anh.Không nhịn được mà khóc ầm lên.

-Đừng giận nữa....Buổi tối không ngủ với anh thật là đáng sợ

ChanYeol không còn tầm trạng để cười ôm cậu.Đặt lên mái tóc mượt mà 1 nụ hôn.

-Thật xin lỗi,giờ sẽ không đi nữa.Là anh sai.Quát mắng em quá nhiều rồi...Thật xin lỗi...



ChanYeol mang quần áo đi tắm.BaekHuyn vừa mới khóc 1 trận đã đời xong giờ có chút buồn ngủ.Nhắm tịt lại quên hết đi.

Không lâu sau có tiếng chuông rì rù điện thoại của ChanYeol.Mở mắt quay sang nhìn.Là cô thư ký của ChanYeol.

Dù sao anh ấy cũng đang tắm,nghe 1 chút có gì báo qua cũng không sao.

-Tổng giám đốc,bức hình tối qua tôi và khách sạn đã lên tất cả các trang báo...kể cả trang báo lớn nhất,tôi không thể ngăn chặn...ảnh giường chiếu của tôi và anh...

BaekHuyn làm rơi lịch bịch điện thoại xuống sàn.Nhanh chóng mở laptop vào tờ báo lớn nhất xem thông tin.

Là anh đang ôm chặt lấy một cô gái khỏa thân.Mắt nhắm nghiền.Chăn kéo đến tận hông.Sao chuyện này có thể xảy ra?

ChanYeol mệt mỏi ra khỏi nhà tắm.Thấy BaekHuyn đang chăm chú xem máy tính anh không khỏi tò mò.

-Xem gì mà chăm chú vậy?

BaekHuyn quay lại lòng đắng chát.Lôi cả cái laptop ném vào người anh.

-Nhìn đi...nhìn hậu quả của anh...

ChanYeol lướt qua màn hình máy tính.Liền sửng sốt.Có người chụp lại?Ai chụp?

Cơ mà điều đó không phải là điều quan trọng nhất.!

-BaekHuyn em...em hiểu nhầm rồi,hôm đó anh uống rượu nhiều quá ,nên...


BaekHuyn quay lại nhếch mép cười khỉnh bỉ.Nước mắt lăn dài thấm vào môi mỏng.Mặn chát.

-À...cái gì cũng do rượu...Tôi hiểu anh quá mà....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Biến của các bạn =)))

không được hoàn hảo cho lắm,=)))

Lâu không gặp các rds thân mến =)))

Hẹn gặp lại một ngày không. Xa =))

YÊU MẤY CƯNG





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro