Anh "Rất" Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì mà đêm hôm cô đến đây ?

-À...giám đốc có dặn tôi mang đống tài liệu đến đây,và nhắc cậu là anh ấy sẽ đi công tác khoảng 2 ngày

BaekHuyn đơ ra.Chẳng biết nói gì hơn.

- Được,cảm ơn cô .Vào nhà uống nước rồi đi

BaekHuyn miễn cưỡng nhận đống tài liệu trên tay.Mời vào nhà cho có phép tắc.Chứ cậu cũng tự cảm thấy kỳ kỳ.

-A~_Không cần muộn rồi.Tôi nên về.Tạm biệt cậu

Hana cười niềm nở.Tạm biệt BaekHuyn rồi ra về.Cậu khổ sở mang đống tài liệu vào nhà,đặt lên bàn làm việc của ChanYeol.

Bận đến nỗi mà không gọi được cú điện thoại?.Có phải thế không?Thật đáng ghét.

Đem nỗi phiền muộn gạt qua.Cậu đi từng bước đến giường ngủ nhỏ của ChanMin.Mỉm cười.Nhìn thằng bé đang co quắp vì lạnh trên giường.Không kìm nổi mà ôm chặt thằng bé vào lòng.Ngắm thật kỹ những đôi mắt,cái miệng,cái mũi,cái tai.Sao cái gì cũng giống ChanYeol hết?

Cậu là đi đẻ thuê sao?

BaekHuyn bật cười khúc khích.Nhớ về chuyện 10 năm qua.Năm đó chỉ là cậu bé 18 tuổi ngốc ghếch.Giờ đã là 27 tuổi có 1 đứa con và một sinh hài trong bụng.Hồi đó dù cậu có nhai đi nhai lại những mẩu suy nghĩ.Thì cậu năm đó thật là ngốc nghếch hết chỗ nói .

Mãi mê suy nghĩ mà cậu đã ngủ từ bao giờ...

~~~~~

-Cậu chủ,cậu có điện thoại

Vú Lee cầm điện thoại.Đánh thức cậu từ trong ổ chăn.

Nhanh chóng cầm lấy điện thoại.Rời khỏi giường,cậu không muốn ảnh hưởng tới ChanMin.

-ChanYeol...

-Tiếng điện thoại ảnh hưởng tới em sao?Đêm qua ngủ ngon chứ?

ChanYeol giọng trầm ấm hỏi thăm BaekHuyn.Cậu không ngờ ChanYeol còn nghĩ tới cậu cơ.BaekHuyn là đang giận nha.

-Tôi tưởng anh quên tôi rồi

BaekHuyn giận dỗi.

-Anh rất nhớ em

-Xin lỗi,công việc bận qua.Chênh lệch múi giờ,bây giờ ở đây là đêm khuya.Cả ngày đi khảo sát mệt chết đi được,túm lại là anh rất nhớ em!!

ChanYeol phát giọng mệt mỏi từ bên kia.Nghe những lời này,trong lòng BaekHuyn nổi một cỗ thương hại.

-Không nên làm nhiều quá,cẩn thận.Đến sức khỏe...

ChanYeol hụt hẫng.

-Em không nhớ anh sao?

BaekHuyn bật cười.Thật trẻ con.

-Bên đấy cũng muộn rồi.Mau đi ngủ,nhớ ăn uống cẩn thận.Đừng để bệnh,nghe chưa?

-Được rồi,Yêu em

ChanYeol nói xong cúp máy.Làm BaekHuyn bật cười 1 tràng.Tên điên này thật đáng yêu.!

Nhìn đồng hồ cũng là tới giờ ChanMin dậy đi học.Tay kéo chăn khỏi người thằng bé.Dựng người thằng bé dậy để tỉnh táo.Nhưng mà nó cứ ườn ra.

-ChanMin,đến lúc đi học rồi a~

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy.Đầu nhỏ lười biếng rúc vào lòng cậu.Không muốn đi học.

-Nhìn này,đến giờ con phải đi học rồi.Không được mắc bệnh lười biếng đâu!

BaekHuyn bế ChanMin lên âu yếm.

-Appa đâu?

BaekHuyn đảo mắt một vòng.Rồi nhìn thằng nhóc trong lòng đang rúc rúc.

-Appa đi công tác,mai về với ChanMin.Nên giờ con phải ngoan ngoãn đi học mới được!

BaekHuyn thở dài.Bế ChanMin vào nhà tắm.Đánh răng,rửa mặt.Sau đó đưa ChanMin đi học.Thằng bé nhanh chóng thơm má cậu rồi vào lớp.

BaekHuyn ở nhà một mình cùng giúp việc đâm chán nản.Liền tìm số LuHan mang em bé tới chơi.

30 phút sau.LuHan bế bọc nhỏ trong tay.Cười mừng rỡ.

-Qua nhà mẹ chồng thấy bà bảo cậu từ lúc về nhà chồng không qua thăm bà lấy một lần

BaekHuyn mải đùa nghịch với cháu.Mà không thèm nhìn mặt LuHan trả lời qua loa.

-Ừ,bận quá

LuHan cười.BaekHuyn mà bận gì chứ.Bệnh lười thì có.

-ChanYeol chắc giờ ở công ty hả?

-Không mới hôm qua đi công tác

LuHan ậm ừ.Nhìn qua.Ngôi nhà này là mới mua.Nhìn qua đồ dùng mới tinh.Với lại bên ngoài sơn còn chưa bị cũ,bóng loáng.Ai đi qua đường cũng bị thu hút bởi căn nhà.Rất đẹp mắt!

LuHan cùng BaekHuyn ngồi bàn bếp nói chuyện phiếm.Chung Chung là nói về chuyện trẻ sơ sinh cùng ăn uống thế nào điều độ để tốt cho trẻ nhỏ.Đang bàn tán sôi nổi thì có chuông cửa.

Cậu nhanh chân ra mở cửa.Mở ra thấy mặt mũi ChanYeol bơ phờ.Chẳng phải mai,kia mới về sao?

-Sao lại về giờ này?

ChanYeol chẳng nói gì,chẳng màng đến ai.Ôm chặt lấy eo BaekHuyn.Cái đầu rụi vào lòng.

-ChanYeol trong nhà có...

Không để BaekHuyn nói hết ChanYeol đã cướp lời.

-Anh nhớ em...nhiều lắm

Sau đó.Ôm cậu.Hôn thắm thiết.BaekHuyn khóc không ra nước mắt.Đẩy ChanYeol ra.

LuHan thấy mãi BaekHuyn chưa vào nhà.Tay ôm con ra xem tình hình.Thì thấy cả một màn hường phấn.Diễn viên là sếp Park ChanYeol cùng bạn thân là Byun BaekHuyn.

-Hai con người này...thật là...

Giờ ChanYeol mới để ý tới LiHan liền thả BaekHuyn ra.Niềm nở.

-À...ha..."chị dâu" tới chơi

Coi như LuHan chưa nhìn thấy gì.LuHan đỏ mặt nhìn BaekHuyn.Cậu cũng đỏ mặt không kém.

-Hai người cứ "vui vẻ" đi tôi đi về,cũng là bữa trưa.Nên về cho đứa nhóc ăn...

LuHan đi qua chỗ BaekHuyn.Nhếch mép trêu ghẹo.BaekHuyn đỏ mặt lườm lại.LuHan thấy cậu ngại liền nở nụ cười to.

LuHan đóng cửa bắt taxi về.BaekHuyn cùng ChanYeol vào nhà.

-Tưởng anh mai ,kia mới về kia?

-Tại nhớ em mới thế

ChanYeol nói xong liền bế phốc cậu lên.BaekHuyn phản ứng không kịp giật mình. .

-Thả em xuống

ChanYeol chẳng màng đến lời cậu nói.Nhe răng ra cười.

-Đi...đi làm việc mình cần làm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Long long-l-ong-long long time no see =)))

Sắp đi học...ăn cớt chưa =)))

Cái fic này còn d định còn dài chưa viết xong...
Nhắc mới. Nhớ =))) đang viết thì dở thì mất hết làm tốn công viết lại,bực bội không

Đùa vui bay lượn thôi,mai kia đăng chap =)))) 3,4 ngày nữa [?] ...hoặc sớm hơn =)) cái này không thể nói trước =))) *che miệng cười*

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro