Không Dây Dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy.Nhận thức đầu tiên là ,cậu đang trong bệnh viện.Cái mùi thuốc thật khó ngửi.

-BaekHyun...Anh xin lỗi

SeHun áy náy.Một tuần nay anh cũng khổ sở không khác gì cậu.Lục tung cái Seoul này lên mà không thấy cậu.Gọi LuHan thì nói đêm đó về cùng JongIn.Gọi JongIn thì cậu ta cũng bảo về đến nhà rồi.Đến hôm nay anh mới đến đây.Định hỏi hàng xóm xung quanh có nhìn thấy cậu không_Thì thấy tình cảnh này.Nếu bố,mẹ cậu mà nhìn thấy chắn sẽ ngất tại chỗ.

BaekHyun lăc đầu liên tục.Khóc òa lên.SeHun thấy tội liền ôm lấy cậu nhẹ xoa lưng.

-Anh ở đây rồi...không sao đâu!Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Cậu ôm chặt lấy SeHun khóc ầm lên như con nít.Có lần SeHun bảo vệ BaekHyun mà bị bọn nhóc đầu gấu đánh chảy máu mũi.BaekHyun cũng ôm anh khóc ầm ĩ như này.Đây là lần thứ 2 cậu trở nên ầm ĩ như vậy

-BaekHyun...ăn đi

LuHan nhẹ đập vào lưng SeHun.Ý bảo dịch ra cho cậu ăn.

SeHun đặt BaekHyun xuống giường.LuHan mỉm cười nhẹ với BaekHyun.

-Tớ muốn về nhà

Cậu đẩy cặp lồng cơm ra.Trong lòng không có một cái hứng thú nổi lên.Cậu không muốn ăn bây giờ.Cậu chỉ muốn về nhà ,yên tĩnh nghỉ nghơi.

- Được!Ăn xong bát cháo này ngay lập tức xuất viện

SeHun đẩy cặp lồng cơm lại cho BaekHyun ăn.Cậu liền ngoan ngoãn xúc từng thìa từng thìa ăn.

Ăn xong.Như lời SeHun nói.Thu dọn đồ đạc về nhà SeHun.BaekHyun mệt mỏi thả mình xuống giường.

Căn nhà của SeHun là biệt thự.Có khoảng 5 phòng trống.Nên khá là rộng để BaekHyun lại.

SeHun kéo LuHan vào phòng làm việc của anh.Thì thầm nói.

-LuHan...

-Ừm..


-BaekHyun có thai,khoảng 4 ngày trước

LuHan đột nhiên nhíu mày.

-Với Ai??

SeHun mệt mỏi chỉ "lắc đầu" nhẹ một cái.BaekHyun chưa nói gì với anh cả.Bác sỹ chỉ nói qua loa là bị xâm phạm,cúc huyệt bị rách 1 chút,tuy nhiên,đã bôi thuốc.Và thai nhi không đủ dinh dưỡng nên ăn nhiều hơn.

Bố,mẹ anh mà nghe những lời bác sỹ nói như thế này . Không phải ngất nữa mà là đột quỵ .Đáng nhẽ phải để thằng bé ở cạnh anh mới phải.Cái thai kia còn chưa xác định là của ai.

-BaekHyun..dậy ăn tối

LuHan đỡ BaekHyun dậy.Mới 1 tuần mà BaekHyun gầy đi hẳn.Sờ toàn xương là xương.

-Được rồi_tớ có phải bệnh nhân đâu.Tự đi được

Tự nhiên có một cơn buồn nôn ập đến.Làm cậu ôm miệng chạy gấp vào nhà tắm.Không nôn được.Cậu súc miệng.LuHan lo lắng xoa lưng cậu.

-Không sao chứ?


BaekHyun nhăn mặt xoa bụng,gắng nở nụ cười gượng.

-Không sao... chắc dạ dày có vấn đề

Cả ba người ăn cơm mà không nói lời nào.Thỉnh thoảng BaekHyun có buồn nôn 1 chút nhưng có nhịn lại để không bị dán đoạn bữa ăn của mọi người.Chỉ có tiệng rộp rộp khi nhai cơm.

Khi ăn xong LuHan dọn dẹp bát đĩa vào trong máy rửa bát.Gọt 1 đĩa hoa quả đặt ở bàn.

BaekHyun đi tắm.Một chút sau quay lại bàn ăn hoa quả.SeHun cứ nhìn thằng em mình ăn ngấu nghiến hoa quả mà thấy xót.

-BaekHyun...anh nói cái này nhất định phải bình tĩnh

BaekHyun quay lại cười cười

-Anh hai mua cho em nhà sao?

SeHun thở dài thườn thượt.Mắt buồn rũ chiếu về BaekHyun.

- Mày đang mang thai

LuHan chỉ biết ngồi đấy im lặng.Không dám nhúc nhích.Lặng lẽ chăm chú nhìn BaekHyun bên cạch tươi cười không biết chuyện gì sắp sảy ra.

Hai người còn không dám nhìn BaekHyun đang có cảm xúc gì nữa.BaekHyun cong miệng lên cười.Đặt miếng dưa hấu xuống nhìn anh hai chắc chắn hỏi.

-Anh nói đùa em đúng không?



SeHun không nói gì.Khẽ lên tiếng.

-Giờ chỉ có 2 quyết định giữ và loại bỏ thôi...



LuHan trợn tròn mắt.Cái thai làm khó khăn,nhiều người mong muốn không được mà giờ nói bỏ là dễ thế sao?




LuHan tuy nghĩ vậy nhưng mà vậy trợn tròn mắt liếc phía 2 người kia.


-Được rồi!Chuyện này không thế quyết định như vậyEm cần suy nghĩ







BaekHyun nhẹ thở.Mệt quá rồi.Nhắm mắt lại cậu cố đi vào giấc ngủ.Hôm nay hẳn là 1 ngày không vui rồi.


Sáng sớm cậu mặc quần áo cùng SeHun đi ra ngoài.LuHan cũng đã sớm ra ngoài.Cũng biết hôm nay cậu đi đến bệnh viện thì không nói gì chỉ lặng lặng đi làm.

BaekHyun cầm sổ bệnh trên tay run run.Nước mắt trên má lăn dài.Nhanh chóng lấy tay quẹt đi.Quay sang SeHun mếu máo

-Anh!!Em thấy mình thật độc ác

Cậu cầm tay SeHun lay lay.Chỉ trong 5 phút một sinh mạng đã bị phá đi sao? Ý trí lấp đầy nỗi sợ hãi.SeHun nhẹ xoa đầu cậu.

-Hay mình đi về??

BaekHyun cắn chặt môi.Nấc lên.

-Em...không muốn đứa bé sinh ra không có bố

Cậu mặt tái xanh.Sắp đến lượt cậu rồi còn 2 người nữa thôi.
!Cái thai này cậu cũng không hề muốn phá đi.Dù sao nó cũng là con cậu cơ mà.Sao mà dám giết nó đi cơ chứ?

SeHun thấy em trai mình khổ sở như vậy.Cũng không đành,là cháu trai trog bụng BaekHyun mà là bác lại chẳng làm được gì.Nhưng SeHun tôn trọng ý kiến của BaekHyun.Chỉ hận người làm cậu thành ra như vậy.

- Anh nhất định sẽ cho cái công ty của thằng chó má đó sập.Nếu em không muốn ...thì về thôi

Cậu vội vàng lau nước mắt đi.Người ngoài nhìn cậu như vật lạ.


-Em...đi vệ sinh một chút,lát nữa em quay lại


BaekHyun đưa quyển sổ thả vào tay SeHun.Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.Rửa mặt.Đột nhiên có người ôm lấy cậu từ đằng sau.Ghì chặt làm cậu không thoát ra nổi.Nhìn vào gương,thấy ChanYeol đang nhìn cậu phản qua gương,liền quay đi tránh ánh mắt của anh. Cậu cố nà trốn khỏi vòng tay của anh,nhưng không nổi.


-Xin em..hãy sinh đứa con này ra



Anh cầu xin mang theo vẻ ủy khuất.Mắt đỏ hoe,thiếu một chút nữa là nước mắt chảy ra.

-Anh coi tôi là dụng cụ sinh đẻ sao?Sao tôi phải làm thế?Nó chẳng có ích gì cho tôi...anh cút đi..đừng theo tôi nữa

Lòng đau như cắt nhưng BaekHyun vẫn nói trái theo tâm trí của cậu.

Nước mắt cứ đua theo cảm súc mà chảy ra.Anh vùi đầu vào vai cậu để không cho cậu thấy là anh đang khóc.

-Mình cưới nhau?được chứ....

BaekHyun cười chua xót.

-Anh không đáng,để tôi cưới anh

Đã hại cậu ra như vậy,bây giờ còn có tư cách nói ra những câu như vậy sao?

-Đẻ đứa bé ra..tôi lập tức buông tha em..không dây dưa đến em nữa được chứ?Tôi sẽ đưa em một khoản tiền...xin em đừng phá nó đi...

Cậu khẽ nhắm mắt,suy nghĩ 1 hồi.Thở phào một hơi.

-...anh phải tránh xa tôi ra...nhất định ....

Nhà cậu tất nhiên không thiếu tiền mà phải đi xin . Nhưng mà ý nghĩ hiện tại, cậu chỉ muốn con người này biến đi. ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:dạo này bị thích ngược thụ =)))

Thôi tuiii thăng ...

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro