Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol liền ghì chặt hai tay cậu áp lên trên.Tay phải lần mò xuống cặp đùi trắng thon vuốt ve.

Cậu lắc đầu la hét cầu cứu mong người bên ngoài nghe thấy,nhưng không.Cõ lẽ là không.


Giấc mơ Tiểu Công của cậu.Bây giờ anh ta cắm "cái ấy" vào mông của câu là tan tành giấc mơ Tiểu Công.


Anh ta nhếch mép cởi phăng cái quần jean chặt chội.Anh rút dây da từ chiếc quần jean trói tay cậu lại.Đồng thời tụt luôn cái quần của anh xuống.Để lộ "cái ấy" đã sưng to.Cậu khóc lóc gào thét khản cổ mà không có tác dụng.

Không sự chuẩn bị,không khuếch trương,không gel.1 nhịp anh đâm vào cúc huyệt nhỏ bé.BaekHyun cắn môi mong sự đau đớn giảm xuống.ChanYeol thấy BaekHyun như vậy,trong lòng cũng xót,nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi lại làm anh không nhịn nổi

.Cúi xuống đặt nụ hôn lên những giọt nước mắt của cậu.Anh dần dần hôn đến môi cậu,rê ra từng ngóc ngách hai lưỡi ma sát,làm anh phát điên.Đôi môi của BaekHyun như 1 chất nghiện,không dứt nổi.Bên dưới hông anh cũng bắt đầu đưa đẩy.


-Làm người yêu anh nhé?!,


ChanYeol dứt khỏi nụ hôn.Nhìn thẳng vào mắt cậu.BaekHyun mắt đẫm ướt,lườm lại quăng cho anh 1 câu.

- Người yêu sao?Với người vô sỉ như anh sao?Thật không đáng.! tôi đã nhầm khi theo anh

BaekHyun ấm ức quát anh.ChanYeol bực tức đưa đẩy hông càng nhanh.Bực tức này trút hết lên người cậu.

- Aaaa...đừng làm thế..đau,..

Đỉnh quy đầu chạm vào,nơi mẫn cảm của cậu.Chất lỏng,cùng máu đi ra theo từng nhịp đưa đẩy của ChanYeol.


-Ưm..đừng


Cậu cắn môi cố không phát ra những tiếng rên xấu hổ.BaekHyun càng thét thì ChanYeol càng làm quá.



-Sâu quá..Ư...đừng


Cậu liên tục bật ra những câu như vậy.Nhưng ChanYeol đều bỏ ngoài tai.Sau vài nhịp,anh bắn đầy vào cúc huyệt nhỏ.Người cậu run lên.Cổ tay cố thoát ra khỏi dây da mà tạo lại vết đỏ chói.Sau đó cậu rơi vào vòng xoáy đen.Cậu ngất đi lúc nào cũng không hay.

ChanYeol ly khai khỏi tiểu huyệt .Dâm dịch cùng một chút máu chảy ra ga giường.

Lần đầu tiên sao?

ChanYeol có chút cảm xúc vui lẫn buồn.Tháo dây da khỏi tay cậu.ChanYeol bế BaekHyun đi tắm.

Khoác tạm vào người của BaekHyun 1 cái áo tắm mỏng.Thả cậu vào giường.Quay lại phòng tắm,anh kỳ cọ cho mình.

Anh mới bị từ chối lờ tỏ tình xong.Nực cười.Anh còn giật mình nhưng gì mình đang làm cơ.Thật đáng xấu hổ.Lắc đầu xua tan những ý nghĩ kia đi.Quấn khăn tắm.Đi ra.

Thấy "con sinh vật nhỏ" nằm nhắm nghiền mắt.Áo tắm ngắn cũi cợn để lộ đôi chân thon,trắng nõn.Trên cổ có dấu hôn đỏ hồng câu dẫn.ChanYeol lại vồ vào ôm tới tấp.Đêm đấy thật là 1 đêm kinh hoàng đối với BaekHyun.Khi tỉnh dậy cậu chỉ mong đấy là cơn ác mộng thôi...

Cậu nhăn mặt mở mắt.Nơi này không phải căn phòng của cậu.Những hình ảnh đêm qua lập đi lập lại trong đầu cậu.Giật mình vạch chăn ra.Quần áo đã được đậy bằng chiếc áo tắm màu nâu.Ga giường cũng thay mới.Quay sang bên cạnh người đã rời đi từ lâu.Trên đầu giường có bát cháo trắng và cơm cùng ,mỳ đen với 1 tờ giấy nhỏ ghi "Tôi Xin Lỗi"

Nước mắt lại tuôn ra .Đêm qua không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình.Anh còn cưỡng bức cậu nữa chứ.ChanYeol cũng chỉ là thằng cuồng dâm.Từ lâu cậu không nhận ra.Nước mắt của cậu lại tí tách rơi xuống.Hắn thật không đáng để cậu khóc.Lau hết nước mắt.Cậu đứng dậy mở cửa phòng.

Tiếng cửa vang cạch cạnh mà không mở được.Khóa sao?Anh ta nhốt cậu lại?Sợ cậu chạy trốn sao?BaekHyun không biết anh ta lại vô liêm sỉ đến như thế.

BaekHuyn phẫn nộ tìm điện thoại trong túi quần jean.Nhưng không có.Anh ta lấy đi rồi sao?Xung quanh phòng, cửa ban công cũng khóa.Trong phòng không hề có điện thoại bàn.

Cậu ôm bụng cười ngặt ngẽo.

-Anh ta coi mình là con chó của anh ta sao?Đáng chết!

Dạng người này,đáng nhẽ phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ.Ngốc nghếch hết sức.Nhưng mà cậu vẫn yêu anh nhiều lắm.Nếu dùng cách khác thì có thể chấp nhận tình yêu của anh,hai người đến với nhau.

Nhưng BaekHyun bây giờ nghĩ qua nghĩ lại cảm thấy ChanYeol là 1 con người thật vô sỉ.

Đến tối ChanYeol về.Đưa cậu ra bếp nấu ăn cho cậu.Nhưng BaekHyun nhất quyết không ăn.Đến đêm nhốt cậu vào phòng hành hạ cậu.Buổi sáng anh vẫn là người rời đi trước.Để lại tờ giấy nhỏ trên bàn,cùng 1 đống đồ ăn.Vẫn là câu "Tôi xin lỗi" đó lập đi lập lại mấy chục lần.

Sự việc đó diễn ra trong vòng 1 tuần.BaekHyun thực sự phát điên lên.

-Cho tôi ra ngoài !


Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.ChanYeol lắc đầu.Khẽ mỉm cười ôn nhu.


-Liệu ra ngoài đấy,em sẽ chạy trốn khỏi tôi chứ?Đừng như vậy.Đừng cảm thấy kinh tởm tôi.Tôi yêu em...

BaekHyun cười chua xót.Cậu đẩy ChanYeol ra.Chạy nhanh về phía con dao con.Đưa lên cổ tay.Khẽ dí con dao sâu xuống,làm nó bật máu.Cậu hét to .

-Cho tôi ra ngoài...Không tôi chết cho anh xem

ChanYeol nhanh chóng đứng dậy.Cầm chìa khóa nhanh chóng mở cửa.

-Đừng,đừng làm như thế.Tôi xin lỗi

Cậu lắc đầu.Nước mắt bắt đầu tí tách rơi xuống khuôn mặt của cậu.

-Tôi hận anh nhiều lắm,cút đi !

Cậu nhìn về phía thang máy cắm đầu,cắm cổ chạy.Buông xuôi con dao con.ChanYeol nhanh chóng bắt lấy tay cậu.Ôm vào lòng nhẹ xoa lưng cậu.

-Đừng đi.

BaekHyun bật khóc nức nở,đẩy ChanYeol ra.Cửa thang máy bật mở.SeHun đi vào thấy em mình bị ghìm chặt trong lòng "người đàn ông xa lạ",nước mắt đầm đìa chống cự.SeHun liền đẩy ChanYeol ra.Kéo BaekHyun về.

-Anh hai.....phải đến sớm hơn chứ?

BaekHyun mặt trắng bệch.Máu đỏ từ tay cậu chảy từng giọt xuống nền gạch xa hoa.Ngất đi trong vòng tay của SeHun.SeHun hoảng loạn.Vứt ánh mắt đáng sợ về phía ChanYeol.Nhanh chóng SeHun bế phốc BaekHyun lên.Khởi động xe về phía bệnh viện...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:tui bảo chap này không có gì đáng hóng đâu!!

Nữa là tuii cũng không kỳ vọng vào fic này lắm đâu ah~

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro