Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lâu thế?đến lượt rồi!

SeHun dúi quyển sổ bệnh vào tay BaekHyun.BaekHyun trầm lặng,y tá đã bỏ qua cậu mà gọi theo người tiếp theo.

-Hôm nay em không phá,anh giữ bí mật đi

Cậu bỏ lại SeHun đang đứng trời trồng ở đấy.Nghe thấy em trai nói thế,hồn liền nhập vào xác.Chạy theo cậu.

9 tháng trời cậu ở yên vị ở nhà dưỡng thai.Vẫn đi khám bình thường xuyên.Thai nhi rất khỏe.Thỉnh thoảng buồn chán chạy đi chạy lại mua đồ.Tiền trong tài khoản của cậu ChanYeol đã chuyển vào.Số tiền khá lớn.BaekHyun nghĩ nếu đi đẻ thuê thế này,sẽ kiếm 1 khoản tiền cực khủng. Tất nhiên chuyện này phải giữ kín với bố,mẹ cậu.SeHun cũng không tiết lộ gì với bố,mẹ.Còn cặp đôi SeHun và LuHan chính thức kết hôn.


BaekHyun cũng cảm thấy vui cho anh trai mình.Kiếm được người hẳn là tốt thế kia mà.Hai người họ cậu đã sớm biết đoàn tụ.Đám cưới của anh 2 bố mẹ chỉ về thăm một chút sau đó rồi đi luôn.BaekHyun lúc đó bụng không to nên họ cũng không để ý.



Bây giờ bụng của cậu rất to.Nên đi lại cũng khó,thường xuyên phải cần nhiều sự giúp đỡ.


Đến ngày cậu sinh đẻ.Hẳn là cậu chưa lúc nào đau như thế.Mồ hôi ướt hết áo.Nằm trên bàn đẻ,cậu hết sức mà thả lỏng để đứa bé trôi ra.

Nhưng đã khoảng tầm 2 tiếng rồi mà lại chưa ra,BaekHyun có chút lo sợ em bé bị ngạt thở trong bụng.Cậu đã cố hết sức mà né con lù lợm chưa chịu chui ra.Giờ cậu phải biết làm sao.BaekHyun đau đớn nghĩ.



Đột nhiên ChanYeol đi vào phòng nắm tay cậu thật chặt.Ánh mắt như niềm tin đặt hết vào cậu.



-Nhất định phải sinh đứa bé này ra,một chút nữa, anh nhìn thấy đầu thằng bé rồi...


Cậu nghe loáng thoáng mấy câu an ủi của ChanYeol.Sau đó là tiếng khóc oe oe.Cậu mỉm cười chìm vào bóng đen.


-Là con trai,3.2



Anh cười sung sướng.Nhìn bác sỹ lâu vết máu trên người nó đi.Lẻ loi tia ấm áp.Anh quay lại yêu thương nhìn cậu một chút sau đó bế đứa bé ra ngoài.


Cậu tỉnh dậy phía dưới đau ê ấm.Còn thằng bé chưa được nhìn thấy mặt mũi,đã được người bế đi.Y tá mang 1 bịch đá vào đặt lên bụng cậu.Vừa đau vừa buốt.Lờ mờ cậu nhìn thấy SeHun và LuHan.

-Thằng bé sinh ra khỏe phải không anh hai?

-Nó khỏe lắm,không lo

SeHun cười nhẹ với cậu.

Cậu nghĩ.

Không biết cái quyết định không dây dưa với anh ta nữa.Sau này cậu có hối hận không?Nhưng mà cũng vơi đi gánh nặng trong lòng.Không phải tránh được mặt anh ta là tốt sao?



-Quên hết đi,làm lại từ đầu


2 tuần sau cậu hồi phục.Đi lại bình thường.Cậu trở lại bên Mỹ thăm bố,mẹ.Ông bà vẫn khỏe.Tự nhiên mẹ cậu lại dục cậu đi lấy chồng.

Có nên thế không nhỉ?lấy chồng!Đẻ 10 đứa con để làm đội bóng luôn?


Cậu phì cười vì ý nghĩ dồ dại đó.Cậu sang Mỹ không để chỉ thăm bố,mẹ mà còn đi học làm bánh kem nữa.Hồi nhỏ cậu rất thích làm bánh.Lớn lên quyết định mở một quán bánh ngọt.Giờ mới nhớ lại mà thực hiện.





Cậu sang Mỹ ăn,chơi,học hỏi cũng đã 3 năm.Cậu nghĩ nên quay về Hàn.Mở tiệm bánh.Quyết là làm,cậu hôm sau sắp xếp hành lý về Hàn,bố mẹ cũng chỉ ậm ừ.Không quan tâm cho lắm.




Xách Vali đi thong thả.Thấy SeHun đang vẫy tay với cậu.Nở nụ cười sáng lạn.Kéo vali đến gần chiếc xe Ferrari.



-Anh hai!!Lâu quá không gặp

Cậu dang tay ôm lấy cổ anh.


-Vào,vào nhanh xe.LuHan đnag ở trong bệnh viện,đang đẻ


BaekHyun nghe thấy anh hai nói thế.Liền nhét vali vào trong cốp.Ngồi xuống ghế sau.Chiếc xe lao như điên trên đường.BaekHyun ngồi trong xe im bặt.Dường như tim cậu sắp đứng lại vì cái tốc độ xe.

-Anh hai...đi chậm lại..em về Hàn mục đích của em không phải nằm viện đâu,anh hai đi chậm lại..


SeHun giảm tốc độ đi hẳn.15 phút sau,hai người có mặt ở bệnh viện.Thấy LuHan gào trong phòng mà không khỏi kinh hãi.

-Anh hai...cuối tuần bố,mẹ về thăm anh !



SeHun khẽ gật 1 cái.Tâm trạng bây giờ của SeHun chắc bay cao,bay xa rồi.Không để ý được gì nữa đâu.


Cuối cùng thì tiếng oe oe cũng vọng ra khỏi cái phòng đẻ.SeHun cười mừng rỡ.Bác sỹ già đẩy cửa ra bế một bọc trắng.Trong đó có 1 đứa bé đỏ hỏn vẫn chưa nguôi khóc.


-Là con trai,2.9 ,chúc mừng

Bà bác sỹ vừa nói xong liền rời bước.BaekHyun thấy đứa bé cũng nhí nhố ngước lên xem.Đứa bé này thật xinh nha.Không cần biết nhìn hai cái má nó như kia biết là xinh rồi.Nhưng mà nhìn có chút rợn người,vì người nó đó hỏn.


Sau 1 lúc hai anh em đua nhau bồng bế.Thì BaekHyun đột nhiên đói!Cậu xin phép chuồn trước.



Đi bộ đến cửa hàng ăn mà không biết ăn gì.Đắn đo 1 lúc mới chạy qua MacDonald.Đang định gọi đồ thì,có đứa bé trắng múp.Đội ngược snapback.Mặc quần áo bộ con voi.Thằng bé giựt gấu quần BaekHyun cất giọng thỏ thẻ.


-Chú..ơi..chú ú ú ú ú.

Nó chu cái mỏ lên.Làm BaekHyun bật cười.Con lợn con nhà ai mà đi lạc như vậy,thật đáng yêu.BaekHyun chợt nghĩ đến con mình với ChanYeol.Giờ chắc cũng chắc bằng tuổi thằng nhóc này.Giờ chắc anh đang có gia đình vững chắc rồi.

-Cháu cần gì nào?


-Chú ú ú ú ơi,cháu đói lắm

Thằng bé nói xong xoa xoa cái bụng tròn.Hai ánh mắt long lanh ngước lên BaekHyun.

-Chú xinh trai mua bánh cho cháu ăn đi i i ~


Thằng bé vẫn duy trì cái trạng thái chu mỏ.Làm BaekHyun không khỏi thấy thằng bé này đáng yêu.Cậu bế nó lên.Cầm quấn menu.Cái ngón tay mập của thằng bé cứ chỉ vào cái bánh.Cậu gật gật.Liền gọi món.

-2 bánh ,1 cola cỡ thường,và 1 hộp sữa bò,và 1 khoai

Cô tiếp ngân cười tươi.Đưa khay bánh cho cậu.Tay phải bế thằng nhóc.Tay trái cầm khay thức ăn.Hai chú cháu ngồi ở góc bàn nơi cạnh cửa sổ.

-Bố mẹ của cháu đâu hết rồi?

BaekHyun đưa 1 miếng khoai tây vào miệng thằng bé.Đứa bé đáng yêu như này mà cho chạy lung tung,thật là vô trách nhiệm quá đi.


-Cháu không có umma cháu chỉ có Appa thôi

Thằng bé ngấu nghiến ăn miếng khoai tây chiên.

-Chú cũng ăn đi

Nói xong thằng bé bóc bánh ra ăn.Cậu mặt ỉu xìu.Không có mẹ sao?

-thế cháu tên là gì ah~


-Cháu là Park ChanMin,con của Park ChanYeol,nhà cháu trên đường Hongdae chung cư số 26 tầng 9 căn hộ số 9.0

Thằng bé đọc lèo lèo một mạch như thể học thuộc dõ lắm rồi ý.Nhưng mà Park ChanYeol là sao?Số nhà cũng là số nhà hồi trước?

BaekHyun cười ngặt ngẽo, tự nhủ.Thiếu gì người.Chắc trùng hợp thôi.Nhưng mà...thằng bé này thật giống Park ChanYeol nha~

-Chú..chú ú ú ú ơi!!Chú về nhà cháu đi.Bố cháu có thật nhiều tiền,sẽ nuôi cháu và chú

Thằng bé cười toe toét để lộ 2 răng chuột.BaekHyun cũng bật cười theo. Thật đáng yêu.




- Park ChanMin!!Ta bảo con rất nhiều lần rồi!!đây là lần thứ mấy đi lạc rồi hả?Thằng nhóc hư đốn

Thằng bé bĩu môi trả lời lại.


-Lần thứ 20 dù sao Appa cũng Tìm ra con rồi mà..

Thằng bé nhìn Appa nó ủy khuất bỏ cái bánh xuống.Khoanh tay xin lỗi.

Anh ta quay lại định xin lỗi thì...Cả hai không ngờ...Miệng BaekHyun mấp máy

-Chan.....Yeol?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Xin người đừng ném đá ta!!
Ta biết chap này tệ lắm rồi...

Cơ mà ta không nghĩ được cho thằng nhóc con kia tên gì nên đặt luôn Park ChanMin =))


YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro