Extra 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHuyn từ tàu ngầm lên.Rồi chầm chậm đi bộ về nhà.Sau đó.Cậu nhanh chóng vào nhà,thay quần áo.Tắm rửa,rồi cậu xuống chuẩn bị bữa tối.

Trong lòng BaekHyun vừa tức vừa giận.Cậu cũng không muốn ở lại nhìn thêm hai người họ làm gì nữa.Càng nhìn càng tức,càng buồn.Cậu thất vọng nặng nề.


BaekHyun ngồi ôm đầu,đảo mắt qua đảo mắt lại vẫn thấy ChanYeol chưa chạy về đến nhà.Cậu thở dài mấy tiếng.Còn gì nữa,phải đưa cô ta về nhà thì mới về nhà chứ?


BaekHyun vò đầu.Cuối cùng cũng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.Cậu vừa làm vừa kỳ cọ.Làm sạch bếp.Lúc này cậu mới nghe thấy tiếng cửa lạch cạnh ,gõ mật khẩu.Sau đó đóng cửa cái rầm.BaekHyun tỏ vẻ không quan tâm.Ra sức mà lau bàn.


ChanYeol cởi dày,thở phì phò đi vào nhà.Thật mệt.Chân tay như dã ra.Không còn chút sức lực.Anh liếc một vòng không thấy BaekHyun ở đâu.Anh biết rõ BaekHyun đã về nhà.Vì giầy của cậu để bên ngoài.

ChanYeol đi nhẹ nhàng đi vào bếp,thấy BaekHyun đang nấu ăn.Tay thì cầm muôi đảo quấy đều thức ăn,tay kia thì cầm giẻ lau bàn.


Đột nhiên ChanYeol cảm thấy sợ hãi.Anh sống với BaekHyun đã hơn chục năm.Số lần giận nhau,tức nhau cũng không hề nhiều.Nhưng một khi đã tức thì BaekHyun không thể nào mà tả nổi.BaekHyun luôn coi anh như người trong không khí.Đáp lại chỉ là câu trọc lốc.Nên ChanYeol không bao giờ muốn BaekHyun tức giận một cái gì cả...


-BaekHyun!


ChanYeol tiếng khàn khàn gọi BaekHyun.ChanYeol vì chạy từ ngoài đường đến nhà,mồ hôi chảy đầm đìa.Cổ họng khát đến rát cổ.

BaekHyun quay ra nhìn ChanYeol một cái không cảm xúc.Sau đó lại quay lại công việc của mình.Cậu không muốn nhìn thấy anh lúc này.Cậu càng nhìn càng tởm.Càng thấy tủi thân.


-Lấy cho anh một chút nước.


BaekHyun không nói gì,cậu đập nhẹ khăn lau bàn xuống,mở tủ lấy cốc để rót nước.


Bình nước lọc ở ngay dưới tủ đựng cốc.Nhưng cậu không lấy nước lọc.Chuyển qua nước ở vòi.Cậu mở nước rót một cốc nước thật đầy.Sau đó nhìn ChanYeol, đưa cho anh cốc nước.


ChanYeol lặng lẽ nhìn cậu,không biểu lộ cảm xúc.Anh cầm lấy cốc nước.

Chuyện uống hay không uống thì BaekHyun không thèm nhìn nữa.Quay đi làm việc của mình tiếp.Lúc quay lại thì ChanYeol đã gần uống hết cốc nước.BaekHyun lắc đầu thở dài.

Vốn là không phải nước lọc,nên cảm giác uống chắc phải khó chịu lắm.ChanYeol khẽ nhăn mày một chút.Đặt cốc nước qua bên bàn.4 mắt đang đối diện với nhau.Hiện tại sẽ không biết ai mở trước.


-Anh mệt quá sao?


ChanYeol nhăn mặt,khó hiểu hỏi lại.


-Ý em là sao?



BaekHyun lắc đầu,vứt khăn khỏi tay xuống sàn nhà.Cất tiếng hỏi lại.


-Anh mệt mỏi tôi rồi đúng không? Anh không định giải thích gì sao?À...có gì cần giải thích chứ!


BaekHyun cười khẽ một tiếng.Quay người đi khỏi phòng bếp.ChanYeol nhăn mày đi theo BaekHyun kéo cậu lại trực tiếp đối với anh gằn giọng hỏi.


-Có gì để giải thích sao?Em muốn gì?


BaekHyun nhăn mặt,đẩy ChanYeol ra.Nhanh chóng đi giầy muốn ra khỏi nhà.



-Em muốn gì?Thực tế anh và cô ấy chẳng có gì!Nếu anh không cần em nữa,mệt mỏi em thì anh đã đi khỏi em từ lâu!Em!Sao vậy?Anh và cô ta chẳng có gì đen tối mà phải giải thích!Giờ em muốn gì?Đã sống với nhau lâu như vậy,em còn không tin anh?


BaekHyun quay lại,nhìn vào ChanYeol kia đang nhìn cậu chăm chằm kia.Lạnh lùng buông một câu.

-Tôi không quan tâm!


ChanYeol mở to mắt nhìn cậu,mặc áo khoác mở cửa chuẩn bị đi khỏi nhà.Lần này ChanYeol tức giận,kéo cậu lại ghì cậu vào tường.Hét ầm lên.

-Em nghe anh nói!!!


BaekHyun trừng mắt đẩy ChanYeol ra.Cậu muốn ra ngoài.Đi khỏi nơi này,nơi nào không có thể nhìn được mặt của con người ngày.


-Anh!Cút ra xa một chút!Đừng ép tôi!



ChanYeol tức giận nhìn BaekHyun.Gằn giọng nhìn cậu đang dẫy dụa.Anh không ngại giữ chặt tay cậu lại mà gầm lên.


-Mẹ nó!!Em nhìn xem đã mấy tuổi rồi mà anh còn cặp bồ bên ngoài,em ghen tuông cái mẹ gì.Bộ phận bên dưới chỉ mình em động vào được.Giờ quen rồi đến ra ngoài nhìn thấy bọn mặc quần đến háng nhảy nhót khiêu gợi trước mặt anh cũng chẳng lên được!Giờ anh phải làm sao cho em hiểu??


BaekHyun dẫy dụa thở phì phò,nghe anh giải thích thế,mắt mở to bằng quả trứng.Không biết nói gì nữa,hai người im lặng nhìn nhau một chút.Sau đó BaekHyun mới uỷ khuất nói lên mấy câu hỏi của mình còn chưa được nói lên.


-Hồi trước tôi trong viện,anh nói đi mua đồ ăn!Đi đến tận 3 tiếng 4 tiến đồng hồ,còn không phải đi gặp cô ta! Còn có tin nhắn rõ thân mật trong máy của anh!Không phải anh ngày nào cũng đến nhà cô ấy sao! Còn nữa!,sáng nay nói anh đi khám bệnh nhiệm kỳ,tôi tin anh!Nhưng cuối cùng không phải!Anh cùng cô ta hiên nhiên giữa công chúng khoác tay nhau tươi cười đến cửa hàng của tôi mà không sợ ai,. Tưởng tôi ngu sao mà không phát hiện!Đến lúc tôi về đến nhà rồi,đến nửa tiếng sau anh cũng chưa có mặt ở nhà,để giải thích quan hệ với cô ta là gì!...chắc chắn anh đưa cô ấy về nên mới quay về nhà,nói mấy lời vô dụng này với tôi!


Nói lên những điều tủi thân trong lòng,Khoé mắt của cậu cũng bắt đầu hồng lên,nước mắt suýt nữa thì theo cảm xúc rơi xuống.


ChanYeol cúi đầu xuống,cười to một tiếng.Nhìn BaekHyun ghen tuôn kìa,thật buồn cười.Cơn tức giận của ChanYeol liền trôi đi hết.

-Giờ em không khác gì người ngu ,nổi tính xấu lên ghen tuông mấy thứ vớ vẩn!Em còn cố nói!Hôm trước anh đi mua đồ ăn cho em ,sau đó em ăn đổ thùng đồ chậu.Rồi vuốt mép khen ngon.Thấy em ăn được nhiều,amh cmn chả vui sướng đi lặn lội đường xa mua đồ ăn cho em!Đây em nhìn xem..


ChanYeol móc ví từ túi ra,đưa mấy cái thẻ màu đỏ cho BaekHyun xem.BaekHyun đưa tay ra nhận lấy cái thẻ màu đó,lật lại xem kỹ.


-Anh đến đấy,đến nỗi cũng thành khách quen.Ông chủ như thế ngày nào cũng đưa phiếu giảm giá cho anh!Thành một tập,đấy là anh đã vứt đi một nửa,chỉ còn giữ lại mấy cái. Còn tin nhắn khỉ gió gì chứ!Trong máy sao?Hâh!Em còn nghi ngờ gì sao!


ChanYeol tiếp đến móc điện thoại ra,trượt điện thoại để mở.Ấn vào mục tin nhắn trong điện thoại không giấu diếm đưa cho BaekHyun xem cuộc nói chuyện của anh giữa cô gái.


"hôm nay anh không đến nhà em"-Cô gái.

"Em nhớ anh"-Cô gái


"nhớ anh mua đồ ăn đến nhà em,còn có nhiều món ngon,gà cùng bia,còn có anh cùng chồng em đi hát .Hôm đó chồng em bảo rất vui.À,hôm nào anh nhất định phải giới thiệu chị dâu cho em!Anh giấu mãi.Anh em mình đã không liên lạc mấy chục năm như vậy mà!"


"được rồi,em nói vậy không sợ chồng em ghen sao!Để xem em có diễm phúc gặp vợ anh không đã,em nên ăn ở tốt hơn!!"

"Cách nói chuyện của anh thật đáng ghét!,à anh bảo đi khám mà!Mai đến viện của em làm đi!Em ưu tiên cho"

Tin nhắn của cô gái còn có emoji ở đấy nữa.Coi ra là một cô gái nhí nhảnh.Hoá ra là có chồng rồi.

"được rồi,ChanYeol đi đến đâu chả được ưu tiên cơ chứ.Chưa đến lượt cô!..."


Còn nhiều nữa,nhưng BaekHyun còn chưa kịp tia hết thì đã bị giựt lại giấu đi.BaekHyun mở to mắt nhìn ChanYeol kia.Cậu đỏ mặt

Sao cậu lại ngu ngốc không nói với anh trước chứ.Hỏi cô gái này là ai.Để rồi không hỏi,giờ mặt cậu không biết giấu vào đâu nữa.



-Em thấy không,Park ChanYeol này dành hết thời gian cho em rồi,để một tý thời gian cho bạn cũ em gái .Cũng không yên.!Định đưa cô ấy đến guán bánh của em.Thì lại bị sự tình như này!Em thấy chưa!Còn làm sao mà nửa tiếng anh còn chưa đến nhà!Em xem cmn cũng là 4,5 giờ là giờ tan làm của người ta...


-.....đường cmn đầy một dãy xe,chỉ tại em chạy nhanh quá!Đến lúc em chạy về nhà kiểu gì đó nhanh quá,tôi không theo kịp.Xe của tôi lái đến quán của em!Cmn cũng không dám lái xe về nhà sợ gây tai nạn,đến lúc phải nhảy lên taxi đi.Đi được nửa đường thì tắc.Khổ đến tôi trả tiền chạy từ đường cao tốc về nhà! Chỉ sợ em dọn đồ chạy đi đâu đó!...




BaekHyun nhăn mặt nhìn ChanYeol kia.Cậu bị hố,bị oán trách cũng không phản lại.Nhưng lại thắc mắc.

-sao lại bạn cũ em gái?


ChanYeol thở dài nhìn BaekHyun.Đáp lại.

-Hôm nào anh kể cho,chuyện còn dài.Em quan tâm làm gì chứ?Anh với cô ấy cũng chỉ là anh em thôi!


BaekHyun đẩy anh ra,định đi vào nhà.Làm bữa tối tiếp nhưng,ChanYeol giữ chặt cậu.Lại ép chặt cậu vào tường.

-Thả em ra,em muốn vào bếp!


ChanYeol nhìn kỹ BaekHyun.Ngỏ lời.


-Cho anh hôn một cái!


BaekHyun trừng mắt.Một lần nữa đẩy mạnh ChanYeol.Nhưng không thành.

Không còn tiếng trả lời,ChanYeol buông tay từ tường.Ôm lấy hông của BaekHyun.Môi kề môi,ChanYeol liên tục kéo lấy lưỡi của cậu mà mút mút.Hai người say mê,tỉnh thoảng còn phát ra tiếng sột soạt,chụt chụt.


"Rầm"


JiMin miệng lắp bắp nhìn 2 bố mẹ ôm nhau thật chặt,miệng còn liên tục phát ra tiếng chụt chụt,cậu đã 19 tuổi đây mà trong lòng vẫn rối tinh.Nhìn thấy tình cảnh ám muội này muốn đập cửa chạy thẳng về quê một lần nữa.Cảnh tưởng vừa nhìn thấy là HD nhá 1080p luôn nhá!Căng đét hơn cả phim JV,AV.


Hai người quấn lấy nhau,khi nghe thấy tiếng mở cửa cũng chẳng thèm để ý.Cứ thế ôm nhau.Thật xấu hổ.

BaekHyun nhanh chóng hất tay đang ôm hông mình ra.Khó xử nhìn con mình đang ôm cửa,mắt nhắm chặt miệng còn lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.


Cậu thật là xấu hổ quá đi,chẳng biết trách và đâu!Liềm quay ra lườm ChanYeol một cái.Thật muốn ghét chết........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Sắp đi học....vâng =)) tôi đang cố học giỏi đÂy =))

Ahihi đồ choá =))

Chung chung là sẽ cố gắng hoàn thành cái fic này đến lúc đi học =)) đi học mà còn chưa xong cái fic này mà còn la lết vào năm học thì chắc mệt đây.... =)))

Chap này thì gần 2k từ rồi nhá,uhuhu tuiii giỏi vỡiiii =)))

1918 từ 😂😂😂

Còn nữa là tớ bị nghiện Stronger - Của mấy thím Exo rồi nhá =))) đeesn khổ =)) hay hơn cả Lotto 😂

COMMENT YÊU THƯƠNG NHAU NHÁ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro