Extra 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun lúc bị phen xấu hổ như thế,đành cởi giầy,bỏ áo khoác khỏi người.Quay trở lại bếp nấu ăn.

BaekHyun nấu ăn trong bếp,ChanYeol cũng chẳng đề cập đến chuyện gì nữa.Ngồi ở phòng khách cầm máy làm việc.ChanMin mấy tháng nay bị đuổi về nhà bà nội chơi,nên công ty đều là do ChanYeol nhận lại tiếp quản.

JiMin từ trên gác đi xuống mặc không cái quần sịp màu trắng.Không ngại ngần,ung dung đi xuống.,JiMin không thèm nhìn bố lớn nhà mình mà đi thẳng vào bếp.

Mấy cái tay mải bốc bải thức ăn ở đĩa,BaekHyun nhăn mặt một cái.Liền đánh vào tay đứa con ý bảo không được ăn vụng .JiMin ôm tay lăn ra nền đất cọ quậy giả bộ như đau lắm.


BaekHyun không thèm nhìn tới đứa con của mình,còn lớn giọng khiển trách.

-Cũng lớn rồi mà không biết đúng sai,lễ nghĩa gì cả!Rồi còn ăn mặc thế kia!Thật không ra cái gì.

JiMin nghe BaekHyun nói thế,liền thu gọn thái độ biến thái của mình.Nhảy dựng lên nói lại.

-2 bố nên nói với mình như thế đúng hơn!Đứng giữa cửa hôn nhau như vậy.Đến tiếng mở cửa cũng không nghe thấy!May mà con vào,không thì người khác vào nhìn 2 bố như vậy.Thì các con mặt mũi đi đâu?


BaekHyun đen mặt,ghét bỏ nhìn đứa con của mình đang nhanh nhảu,láu cá đáp lại kia,không nói nên lời.

Hết nói nổi.BaekHyun chính thức hết nói nổi JiMin đứa con của mình.Cậu kiếp này chắc là bị nó làm điên mà tức chết.

-Nói linh tinh!Còn không mau phụ giúp ba sắp cơm?

ChanYeol thấy tình hình không ổn bèn,lấy đôi đũa ngay cạnh đó đập đầu JiMin.Ba nhỏ không trị được ba lớn đã có ở đây!

     JiMin không cãi nữa.Nghe lời ChanYeol sắp đồ ra bàn.Đến lúc chuẩn bị mang hết đồ ăn ra rồi.

      ChanYeol mới thôi làm việc,quay lại bếp ngồi xuống bàn chờ mọi người cùng ngồi xuống rồi ăn cơm.


      -Chờ một chút!Đợi các anh đến đã!


        BaekHyun nhăn mặt,tay đập vào bàn tay của đứa con trai kia.JiMin giẫy nảy lên,liếc mắt về chỗ ChanYeol đang lườm mình.JiMin sợ hãi, liền thu ánh mắt mang đĩa ra bàn.



     Khoảng tầm 15 phút sau một dàn người có mặt ở nhà BaekHyun cùng ChanYeol.Xum vầy.


     -Được rồi!Ăn cơm thôi

       Sau đó ,tất cả đều ngồi xuống bàn chậm dãi ăn cơm.BaekHyun cùng ChanYeol nói về chuyện đi du lịch chuyến này tiếp,được một lúc thì.BaekHyun quay sang nhìn mấy đứa con đang mãi ăn kia mỉm cười.


    -Dạo này Minho vẫn khoẻ chứ,?


    TaeHyun gật đầu một cái.Đưa thì múc một hụm canh lên ăn.Sau đó bổ sung.

  -Anh bảo,gửi lơi thăm đến bố mẹ!




    BaekHyun cười,ChanYeol lại không nói gì nhiều,vẫn chú tâm vào ăn.


    -Đừng chú ý đến nó nhiều quá,!Đến lúc dứt ra không đau khổ


      ChanYeol từ tốn nói.Đảo mắt nhìn đứa con thứ 2 của mình.Đang ấp úng.Vẫn là đứa con này có tính xấu nhất.Luôn rụt rè và ngại ngùng.Không hiểu nổi sao anh chàng xã hội đen kia lại nuốt nổi.

     BaekHyun cười tủm,quay sang ChanYeol đá chân.Cười cợt,nói.

    -Giống như hồi trước anh còn trẻ.Cũng như anh mãi không dứt được em đấy thôi!


     ChanYeol khẽ nhếch môi lên ,đáp lại.

    -Nên giờ mới khổ thế này!TaeHyun không nên học theo ba con


       BaekHyun hừ nhẹ một tiếng sau bắt đầu ăn cơm.Mấy đứa con cũng chẳng nói thêm.Hôm nay ở nhà bà nội bắt ra làm vườn.Hầu như toàn ngồi trong phòng làm việc.Giờ phải làm việc.Mệt muốn chết.Ăn bao nhiêu cũng không đủ.Nên đến nhà 2 bố mới được bữa tối bão táp ngon như này. Thời gian ăn tối ứ thế mà trôi qua.Tuy yên lặng nhưng rất ấm cúng.



      


       
      Lúc mấy đứa kia ngồi lại xem phim.Chẳng hiểu thế nào,JiHyun cùng TaeHyun lăn ra sofa hì hoạch ngủ.


     BaekHyun nhìn đồng hồ cũng là 1 giờ rưỡi.BaekHyun chép miệng.Mang chăn từ trong phòng ra,đắp cho từng đứa một.


     Sau đó BaekHyun khoanh tay nhìn bọn trẻ đang say sưa ngủ.Mấy đứa nhỏ,hồi nào còn nhỏ được ẵm trong tay mà giờ trở nên to đùng.Hồi nhỏ có chút đáng yêu giờ lớn lên đều thành thanh niên hết rồi.


     Đều là mấy đứa trẻ bướng bỉnh.Hư hỏng,không thèm nghe lời hết.


       BaekHyun nhẹ đi vào trong bếp lấy đồ pha trà cho ChanYeol.Anh vì xử lý công việc mà giờ vẫn cặm cụi giúp đứa con đầu xử lý công việc.

    BaekHyun đem trà đặt trên bàn.Vòng qua đằng sau ChanYeol.Nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy cổ anh.Cậu đặt cằm vào vai ChanYeol nhìn màn hình máy tính.Toàn là những con số đau đầu và hợp đồng công ty.


          ChanYeol uống một hụm trà.Cong miệng cười một tiềng quay lại BaekHyun thơm một miếng vào trán cậu.Sau đó lại làm việc tiếp.


    Đứng một lúc BaekHyun mắt cũng lim dim lại.Gió thổi mát mát, cuối thu.Đến lúc mùi thơm của ChanYeol phảng phất lên mũi cậu nữa.Nên đâm ra cảm giác buồn ngủ.Nhưng chân vẫn dậm tại chỗ,cứ thế lười nhác.Chờ ChanYeol cùng mình lên giường đi ngủ.


      ChanYeol ngồi một lúc,mới lưu văn bản lại.Tăt máy.Gỡ tay BaekHyun ra.Không nói trước gì.Đem hai tay cường tráng hơi cúi ,cuỗm BaekHyun lên.

   "Rắc".



    Tiếng xương nứt vụn.Tuy không rõ nhưng cả hai vẫn nghe rõ.BaekHyun đang lim dim buồn ngủ,bị tiếng nghe rắc rắc của xương liền kinh ngạc mở to hai mắt.

      -A

    ChanYeol thả BaekHyun xuống.Mặt nhăn nhó,lấy tay ôm chặt lưng.Cúi hẳm xuống.Lết lại giường.


    -Anh không sao chứ?


   BaekHyun hoảng hốt đi nhanh lấy hộp y tế ở góc hành lang.


   Lúc BaekHyun vào thì thấy ChanYeol vẫn nằm sấp trên giường,miệng rên rỉ.Tay thì ôm lưng kêu oai oái.


    -Không phải gẫy xương đó chứ?


     ChanYeol lăc đầu lia lịa.Cơn đau từ lưng đau nhói.


     BaekHyun thở dài.Cầm thuốc mát vạch áo ChanYeol đập tay luôn vào chỗ ChanYeol đang ôm.

    -A


    ChanYeol bị BaekHyun mạnh tay đập đập la to hơn.

   BaekHyun nhíu mày một chút mới quay sang ChanYeol miếng nhiếc.

    -Anh không phải đã 45 rồi sao!Còn trẻ gì nữa?Bày đặt làm này làm nọ.Không biết ngại.Giờ thì sao,?nhỡ gẫy lưng thì em phải viết làm như nào?

    ChanYeol không chịu ,đáp lại.


    -Còn không phải do em béo quá?


     BaekHyun trừng to mắt,không thương tiếc lấy tay đập liên tục vào mông ChanYeol.Miệng la mắng.


     -Anh còn dám nói,ai cần anh khiêng em lên như vậy!Anh còn dám bảo em béo!Thật đáng ghét!Đánh chết anh!!.....


    Tay của BaekHyun hết đập vào mông ChanYeol lại chuyển lên đầu đập.


   -Á Á A..biết lỗi rồii!Xin tha mạng!!


     ChanYeol giả vờ  sắp chết lăn.Ôm lưng giả bộ đau đớn.Để tránh đòn.

    -Anh còn giả bộ!Em đáng chết ,sao em lại lấy người như anh!Thật đáng ghét....


     Trong căn phòng,to to.Đã là 2 giờ sáng,nhưng vẫn còn những tiếng mắng nhiếc bao quang ngồi nhà.Chỉ mong hai người họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy.

     Rồi người ta cũng chẳng trẻ thật lâu được.Nhưng nếu còn 1 phép màu.Thì tình yêu vẫn còn đấy thôi.

    Như thời trẻ ,không khác một ly.



     ........................................................



   Au:The enddd=))) cuối cùng tôi cũng đặt dấu chấm cho cái fic này.

    Vẫn là không còn chất xám nữa rồi nên mới cho end =))

   Cũng chẳng sao =)) nếu có lỗi phải hú mị một tiếng nhé.

    Trong thời gian đi học,mị sẽ cố sửa hết những chap đầu.Vì đã nói mấy chap đấy vẫn chưa hoàn chỉnh.Bao giờ hoàn chỉnh.Mị sẽ đăng lại nhé

   Và mấy thím ủng hộ fic của mị từ lúc viết đến giờ.Thực sự là mị rất cảm động.Chap nào cũng nhảy vô comment.Mình vui muốn chớttt.chung chung là Mình cảm ơn nhiều nhaaa

   Hy vọng mấy thím sẽ chạy qua bên tường nhà tôi,xem bộ "Bellamy" =))

    . ❤️L

    The End.

   3.09.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro