Extra 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong ,hai người mỗi người làm một việc.ChanYeol thì rọn bát đĩa,cậu ra ngoài bàn ngồi trên sofa đọc sách.

Trên sofa cậu bình thản đọc sách,nghe tiếng leng keng trông bếp.Cậu có chút hạnh phúc lẻn loi trong lòng nổi lên.BaekHyun khẽ nhếch miệng cười.

"Keng"


Ngay cạnh BaekHyun là chiếc điện thoại của ChanYeol nảy lên hai tiếng báo tin nhắn.


BaekHyun cầm điện thoại lên,nhìn vào bếp gọi lên một tiếng.

-ChanYeol!

ChanYeol đang cho bát vào máy,nghe thấy tiếng BaekHyun gọi,liền quay ra.

Nhưng khi BaekHyun nhìn vào điện thoại liền cứng họng.Không nói gì nữa.

-"Hôm nay anh không đến nhà em!"

Trong điện thoại không ghi là ai gửi.Chỉ có một dãy số dài.

Hoá ra những lần BaekHyun ở trong viện,ChanYeol bảo ra ngoài mua đồ ăn.Đi những tận 3 tiếng rưỡi mới về.Hoá ra là có mục đích khác.BaekHyun thế mà ngu ngốc tin tưởng anh.

Hoá ra là có người khác bên ngoài.BaekHyun hoảng sợ,anh và cậu cũng chẳng phải trẻ trung gì nữa.Giờ cũng gần nửa của 100 tuổi.Cậu hết sức hút rồi,nên anh mới kiếm người khác.


ChanYeol thấy không BaekHyun không nói gì nữa,anh lại tiếp tục công việc còn lại.Nhưng không quên hỏi BaekHyun lại.

-Có chuyện gì sao??


BaekHyun nhíu mày,nhẹ nhàng trả lời lại anh.Để điện thoại vào chỗ cũ.


-Không có gì!



BaekHyun cau mày,lật sách cố gắng đọc tiếp.Nhưng cái điện thoại một lần nữa lại kêu lên một tiếng.Cậu bèn tò mò liếc qua.

-"Em nhớ anh"


BaekHyun mắt nổi lên vài tia máu.Xong,cậu coi như không có chuyện gì mà quay lại đọc sách tiếp.


ChanYeol xong xuôi mọi chuyện,mới quay ra sofa.Ngồi xuống cạnh BaekHyun.

Ôm cậu vào lòng,điện thoại lại tiếp tục kêu lên.BaekHyun nhíu mày nhìn chằm chằm quyển sách.

ChanYeol thích thú,cười khẽ một tiếng.Vòng tay qua cổ BaekHyun nhắn tin.Màn hình kêu cộp cộp mấy tiếng.BaekHyun tò mò mà không thèm nhìn,đâm ra cảm giác khó chịu.

BaekHyun khó chịu,đẩy ChanYeol ra.Cậu muốn đem quyển sách lên tầng để đọc.


BaekHyun nằm trên giường khó chịu lật sách đọc qua đọc lại,vẫn chẳng hề vào đầu một chữ nào cả!

Cậu cuối cùng cũng vào phòng vệ sinh vệ sinh,cậu chuẩn bị đi ngủ.

Lúc ra,BaekHyun thấy ChanYeol vẫn cầm điện thoại đánh chữ trên màn hình.BaekHyun khó chịu,đi lại cạnh ChanYeol.Khó chịu nằm xuống.

-Bụng của em vẫn ổn cả chứ?Vết thương có bị nứt ra không?

BaekHyun ôm bụng,nghiêng người.Từ từ nhắm mắt,lúc sau mới khó chịu thốt lên một tiếng.

-Không việc gì!



ChanYeol ngạc nhiên khi thấy BaekHyun lại lạnh lùng đột xuất như thế.Liền chắc chắn hỏi lại một câu nữa.

-Em thực sự vẫn ổn đó chứ?


BaekHyun tức giận,không giấu kín được nữa.Liền đá bát,gầm lên.Trách mắng ChanYeol lắm mồm.

-Phiền chết đi được!Em nằm đây cạnh anh,Có gì sảy ra chưa?Luôn miệng hỏi ổn không?Anh xem!Nhìn bây giờ em có ổn không!!!


ChanYeol im bặt,im lặng kéo chăn nằm xuống cạnh BaekHyun.Đem cái tay chạm vào tay cậu.Nhưng liền bị chán ghét vứt ra ngay sau 2 giây đó.


BaekHyun khó chịu,nhìn người bên cạnh đang ngủ say.Chiếc điện thoại kia ngay bên cạnh,vẫn còn sáng.Vì tin nhắn luôn được gửi đến.

Cậu định với tay lấy điện thoại ,nhưng lại thôi.Xem làm gì lại buồn chứ?Càng biết càng đau lòng thôi.


BaekHyun buồn phiền lại liếc sang người bên cạnh.ChanYeol ôm chăn say mê ngủ,không biết trời đất là gì.

BaekHyun khó chịu lôi hết chăn của người kia qua phía mình,cậu quận thành con sâu rúc trong chăn.ChanYeol không còn mảnh chăn nào trên người.Anh cũng không có phản ửng gì.Nhắm mắt ngủ quên trời đất.


Sáng sớm ChanYeol dọn đồ,mặc quần áo.Soi gương,chải chuốt.ChanYeol sáng sớm nói với BaekHyun là hôm nay mình phải đi khám bệnh định kỳ.Nên ra khỏi nhà,từ lúc 9 giờ sáng.Anh hôn BaekHyun một cái,liền mất hút.


BaekHyun khó chịu,nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải làm sao.BaekHyun nấu xong bữa sáng,nấu xong mang lên bàn.Tâm hồn ăn uống lại biến mất.Cậu mệt mỏi đổ phần ăn sáng của mình đi.


BaekHyun ở nhà lăn lộn với cái bụng đau.Cuối cùng bức bối không thể nào mà thở được nữa thì mới mặc quần áo ra ngoài.


BaekHyun đi đến tiệm bánh.Mà KyungSoo với cậu đã nói chuyện trước đây là cậu sẽ ghé thăm.BaekHyun muốn xua tan chuyện của ChanYeol đi.

Sáng nay cậu luôn nghĩ là ChanYeol nói dối,để đi với người khác bên ngoài.Nhưng nghĩ lại,lâu lắm chưa đến lịch khám của anh.Mà đến hôm nay ChanYeol bảo vậy,BaekHyun lại thêm một lần nữa che giấu suy nghĩ chệch lạc của mình.




Qua gương kính,BaekHyun thấy KyungSoo đang mải mê làm thu ngân.Cạnh đó còn thấy JongIn đang ngồi một chỗ để uống coffe.

JongIn từ lúc bảo chờ cậu,từ đấy đến giờ chẳng có người tình dắt vai.Nhiều lúc BaekHyun cũng áy náy,nói với JongIn là tìm người để lập gia đình đi.Tuổi cũng không còn ít.

JongIn thản nhiên nhìn KyungSoo sau đó đảo mắt quanh,từ từ đáp BaekHyun.

-"Tớ đã lâu từ bỏ cậu,vì tớ biết chờ đợi cũng không kết quả"


BaekHyun mỉm cười,liếc qua KyungSoo vất vả lam việc.Hai người này đến với nhau thì quá tốt.Nhưng không vậy,KyungSoo nói chẳng có chút tình cảm với JongIn chút nào.Hai người cứ thế chơi đuổi bắt đến tận bây giờ.Cũng đã 5 năm rồi chứ không ít.

JongIn được ChanYeol thả lệnh "cấm làm" giờ cũng đã được làm việc.Vì làm việc quá xuất xác.Dần dần JongIn có vốn mở một bệnh viện to.Sau 3 năm thì trở nên nổi tiếng vì làm việc đạt tiêu chuẩn.JongIn nếu có thời gian rảnh nhất định sẽ đến quán BaekHyun làm việc,kêu là muốn giúp đỡ KyungSoo vì BaekHyun bỏ bê đổ hết việc cho KyungSoo.Cậu đành là cái cớ thôi.





BaekHyun đẩy cửa vào,khách mấy người trong quán nhìn thấy cậu liền nháo nháo lên.

KyungSoo vui vẻ dẫn BaekHyun vào chỗ ngồi trống.Vui vẻ trò chuyện.JongIn cũng thế mà theo vào hóng hớt.


-Cậu thật giỏi,vì anh yêu nhà cậu mà bỏ chúng tớ đi du lịch quanh thế giới.Để bọn tớ ở nhà làm việc chăm chỉ!




JongIn lớn tiếng trêu chọc BaekHyun.KyungSoo cười không nói gì.Thằng bé nhìn ngắm BaekHyun như thần tượng.



-Cứ làm như cậu đến đây phải làm việc nặng nhọc lắm,ngày ngày cậu bê vác có nặng lắm không a~?


BaekHyun gãi mũi đáp trả lại JongIn.3 người cùng cười to.,vui vẻ nhìn nhau nói chuyện.


-Aha!!Có phải chồng cậu kia không!


JongIn từ tầng trên tia xuống 2 người vui vẻ khoác tay nhau mới vào kia.


Một nam một nữ.


-Chồng cậu đổi vị rồi sao,Baek Baek?!!


JongIn chọc chọc BaekHyun.KyungSoo cũng ngó xuống.Dán mắt trên 2 người kia ,oà lên một tiếng.


-Đúng là anh ChanYeol cùng ai đó rồi!Trông thật thân thiết.Vừa đi vừa cười đùa thật vui...


BaekHyun cũng chỉ liếc qua,cậu nhếch miệng cười khuẩy.À,thì ra là thật rồi.ChanYeol không đi khám bệnh,còn nói dối cậu.Còn công khai dắt bạn gái mới đến quán của cậu uống nước,ăn bánh.Tại sao cậu nhìn thấy lại tủi thân,đau lòng đến như vậy?



JongIn với KyungSoo thấy tình hình không ổn liền nói đêm thêm vài câu làm xua tan tâm trí căng thẳng của BaekHyun.


-Được rồi,không đùa nữa!Cậu ta mà có bạn gái mà dám công khai như thế kia ư?Không đời nào!


JongIn xua tay.Đúng lúc ChanYeol cùng cô gái khá trẻ kia bước lên tìm chỗ.

BaekHyun coi như không nhìn thấy!Tiếp tục khơi chuyện khác nói cùng KyungSoo với JongIn.Cậu cười nói bình thường nhưng trong lòng như muốn nổ tung.


ChanYeol ngồi xuống bàn đối diện với cô gái kia.Loáng thoáng nhìn ra lại giống dáng BaekHyun đang nói chuyện cùng JongIn với KyungSoo. Đâm ra hoảng sợ.


ChanYeol cuối cùng nói vài câu với cô gái kia ,xong, cả hai đều đứng dậy đi về phía BaekHyun.


ChanYeol vui vẻ động vào vai cậu.Vui vẻ lên tiếng.


-Hôm nay cũng đến sao?Tưởng em ở nhà đang tĩnh dưỡng vết thương bụng rồi chứ?


BaekHyun giật mình quay lại nhìn hai người kia thật thấy chói mắt.KyungSoo với JongIn chỉ biết trố mắt lên nhìn kịch đang điễn ra.


-Đừng động vào tôi!


BaekHyun đẩy ChanYeol ra khó chịu lườm cô gái kia một cái.Cả hai còn dũng cảm đến trước mặt cậu,mà bày tỏ.Trước mặt công chúng,trước mặt KyungSoo và JongIn để cho cậu bẽ mặt. Hai người đã cặp với nhau rồi đấy!Thật buồn cười.


Không còn chuyện gì cậu có thể tưởng tượng nó lố bịch hơn nữa.BaekHyun lách qua hai người kia,đi thẳng xuống cầu thang rồi qua cửa đại.


Cậu không muốn đối mặt với cái chuyện này nữa!Chỉ muốn đi khỏi.Nơi hai người kia đứng cạnh nhau.

BaekHyun bực tức,trên taxi cậu luôn cảm thấy phẫn nộ........


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: long time no seeeeeee!!!!

Hi there =)) thế nào rồi,phê như con tê tê chư =)) tự nhiên lồi đây ra cái chất xám làm câu chuyện cẩu huyết lên hẳn =)))

Ê hế ế COMMENT ĐI NHA MẤY THÍMMMMMMM,mà cứ không comment là tôi buồn nứt trym đó :(((((

À hôm nay tớ viết ngày 2k chữ,,,khen tớ điii mấy thímmmm ,,,uhuhu...

CÓ LỖI NHỚ HÚ MỘT TIẾNG ❤️k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro