Extra 1o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun ở viện nghe mấy lèm bèm của ChanYeol đến phát chán.ChanYeol luôn trách BaekHyun đã lớn tuổi như vậy rồi, mà không lo nổi cho bản thân.

BaekHyun ở trong viện chán nản đòi ChanYeol về.Cũng không có gì to tác.Nỗi đau trong bụng cũng đã giải quyết xong.Tuy vết khâu chưa liền lắm.Bác sỹ chỉ dặn về nhà tránh vận động mạnh.Có thể về nhà theo dõi.

Còn mặt của BaekHyun thì.Lúc bôi thuốc mặt BaekHyun đã đỡ đỏ đi một chút.Giờ chỉ hơi đỏ hồng.Dạng như BaekHyun xấu hổ mà đỏ mặt.




ChanYeol cuối cùng cũng bị thuyết phục,đưa BaekHyun về nhà.BaekHyun vui vẻ trên xe luôn ríu rít kể chuyện nọ chuyện kia.

-Bọn nhỏ đâu?sao không thấy đến?


ChanYeol chép miệng,khó chịu nhăn mặt.Chỉ qua loa đáp lại BaekHyun.



-ChanMin,Jihyun về nhà ông bà chơi,còn Jimin về quê học rồi!



BaekHyun ngạc nhiên,nghiêng qua hỏi ChanYeol.

-Tại sao Jimin lại về quê?,ai trông nó?

ChanYeol cười,thấy BaekHyun lo cho Jimin.Bèn nói.


-Nó về đấy sẽ rèn luyện cái thói ăn chơi,phung phí của nó.Anh cắt hết tiền tiêu của nó rồi.Nó đang có 1 cồng việc vẽ vời gì đấy ở quê.Sẽ có người trông chừng nó.Em không cần lo....


BaekHyun biểu tình khó nói.To tiếng,quát.


-Sao anh có thể như thế? Mai sắp sếp cho em một chuyến tàu,đến chỗ của Jimin!!


ChanYeol thấy BaekHyun biểu tình tức giận.Liền lo lắng,bình tĩnh làm cho BaekHyun hạ hoả.

-Em bình tĩnh đi,nó cũng không phải nhỏ gì.Cũng trưởng thành cả rồi!!Không cần kích động tổn hại đến vết thương...Để lát gọi điện cho nó,mua vé tàu lên Seoul.


BaekHyun nhăn mặt,quay sang ChanYeol tức tối nói.

-Không!!Sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó.Mai em sẽ chạy về đấy!





ChanYeol hết nói nổi cậu,đành thở dài nhường đứa con một bước.

-Được rồi!Không cần,anh sẽ bảo nó lên đây học.Khỏi cần về quê nữa



BaekHyun mặt mày vẫn giữ im nhăn nhó.Cậu khó chịu vì ChanYeol không hề có tình thương với mấy đứa con gì hết.Đem đuổi về nông thôn sau đó lại bắt nó lục cục chạy lên Seoul xa xôi.


Cậu muốn về xem tình hình mà cũng không cho,bắt nó phải bỏ việc học hành chạy lên.Cậu phải làm sao với ông bố cứng đầu này đây?




BaekHyun ngồi phòng khách đọc sách về làm sao để sinh tồn tốt hơn.BaekHyun cứ chăm chú đọc,đến lúc bị tiếng chuông điện thoại làm kêu mới giật mình thót lên.


-Alo!



Bên kia chuyền tiếng ồn ào,âm nhạc cũng chen vào hát hò.Phải được một lúc thì đầu dây bên kia mới nói.


-Anh BaekHyun!Lâu rồi anh mới về nước!Anh xem mọi chi nhánh trong nước đều gọi về bảo khi nào anh làm bánh thì gửi qua họ một chút.!



Từ lúc mở tiệm bánh,nếu đếm thì cũng là 20 năm đã qua.Cậu thường xuyên không đến,chỉ có lúc rảnh rỗi một chút ghé qua làm lô bánh.Không ngờ lại có nhiều người thích bánh của cậu đến như thế.Mọi người đua nhau vào ăn.Không lâu sau đó vì nhiều người quá mà cậu phải mở cửa hàng lên 3 tầng.

Rồi tai nọ nghe qua tai kia,bảo tiệm của cậu ngon.Dần dần có người đến dò hỏi.Công thức bánh như nào,nhưng cậu không nói.Chỉ nói mỗi KyungSoo.Sự bí mật bắt đầu được nổi lên.Nhiều người phóng viên đã mò đến quán của cậu mà phỏng vấn.Vì sao quán bánh này lại luôn không có chỗ ngồi trống.



Rồi sau đó có chút vốn,vì làm bánh.Nên cậu bắt đầu cho mở từng chi nhánh trên thành phố khác.Có ChanYeol" đầu tư" nữa.Nên cậu làm ăn từ đầu đến cuối đầu dễ dàng.

À,cái này cũng toàn thông qua KyungSoo trả lời hết.Cậu không lộ mặt.Chỉ có trên mạng họ lần ra.Thường thì người ta hay nghĩ là KyungSoo là chủ của cửa hàng hơn.







BaekHyun gập sách,khẽ cười.Nghe tiếng KyungSoo thật dễ chịu.


-Được rồi,để sau đi!Cậu khoẻ không?

KyungSoo nhẹ nói lại BaekHyun.


-Em vẫn khoẻ,hôm nay anh có thể đến đây không?!


BaekHyun hơi cau mày nhìn bụng mình,sau đó nhìn qua ChanYeol trong bếp nấu ăn.Nếm nếm cái gì đó nhăn mặt vào.Cậu liền thở dài ngao ngán.

-Có chuyện gì gấp sao?Thực ra anh...



KyungSoo thấy BaekHyun như vậy liên bật nụ cười to,cắt ngang lời của BaekHyun.


-Không cần!Tất cả đều tốt!Anh bận thì thôi vậy!Hôm nào anh qua xem cửa hàng tý là được rồi.!Đừng bận tâm...



BaekHyun tưởng KyungSoo lại hiểu nhầm chuyện gì đó,liền bật cười.Thẳng thắn nói.


-Anh mới phẫu thuật bụng xong!Chẳng phải chuyện gì to tác,nhưng bao giờ khỏi anh rất định qua cửa hàng!



KyungSoo ngạc nhiên,vỡ lẽ.

-Anh mới phẫu thuật sao không nói em một tiếng!Thật là!Được rồi hôm nào em nhất định mang hoa quả sang thăm!


BaekHyun ậm ừ,vuốt má.Vui vê đồng ý.Hai người nói mấy câu chào hỏi nữa,liền nửa phút sau tắt máy.



BaekHyun lắc đầu nhếch khoé miệng lên cười.KyungSoo thật đáng yêu.


Tiếc là 33 tuổi đầu rồi mà còn chưa có mối tình vắt vai.KyungSoo tính kỳ quoặc!Luôn nói đùa là vẫn nhớ tình cũ của mình từ hồi mầm non.Đến giờ vẫn không thể nào quên.Nhà bên đó mẹ KyungSoo cũng đã dục dã mỏi miệng.Nhưng vẫn không có tiến triển.

Cậu thật quý đứa nhỏ này,cậu coi nó như đứa em trai thân thiết.Luôn khuyên nhủ KyungSoo và luôn tiến đẩy cậu ta tiến về phiá trước.

Cái chuyện năm đó,BaekHyun cho tiền KyungSoo đến giờ cậu vẫn mãi cảm kích.Mà làm cho tiệm bánh lâu đến như thế.Không những đông khách mà còn trở nên phát đạt nữa chứ!




BaekHyun thơ thẩn,cầm điện thoại cười cười ngu ngơ.Liền bị phía ấm đằng sau ôm chặt làm cho giật mình.


-Lại nhớ đến thằng nào?




ChanYeol nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu.Đưa cái tay thọc vào cái áo phông mà BaekHyun đang mặc xoa xoa hai đầu nhũ nhỏ.


BaekHyun quay lại lườm anh,sau đó liền vứt cái tay thò mó đang trò áo phông của cậu ra.

Cậu chanh chua trả lời.


-Nhớ về tình cũ của em!Một anh chàng đẹp trai,giờ chắc vẫn giữ nguyên phong độ nhỉ?


BaekHyun ra mặt tò mò,đưa tay chống cằm.Cho ChanYeol ăn dấm chua.

-Ai??Linh tinh!Xuất hồi em học sinh toàn theo đuổi anh.Làm gì có thằng nào!

BaekHyun gạt tay ChanYeol ra đứng dậy,bập bễnh đi qua bàn ăn.Nhăn mặt vì bụng bị đau.


-Anh đừng coi thường em!Từ lúc theo anh em mới không nhận thư tình nữa!Chứ hồi lớp. 3,4 5,6,7,8,9 em vẫn một ngày, 1 chồng, thư tình!



ChanYeol đen mặt,lẽo đẽo đi theo BaekHyun gào lên.

ChanYeol mà biết BaekHyun gian tình còn theo thằng đấy đến bây giờ thì,khó mà ChanYeol bỏ qua.

-LÀ THẰNG NÀO!?


BaekHyun giật mình trợn to mắt,gắp một miếng cơm bình thản ăn.Trong bụng khẽ cười một tiếng.

Nhưng mà cuối cùng cũng nói ra tên người đó.


-Một thằng nào đó học hồi lớp 3,không nhớ tên


ChanYeol đen mặt,bị lừa.Mặt đỏ lừng lên.Tự nhủ,sao có ngày sẽ trả thù BaekHyun....!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Cũng lâu lắm rồi đúng không =))) sắp end rồi =))

Nếu có lỗi thì hú tớ 1 câu nhá 😂❤️

Ê hê hê ,sắp đi học =))) .Buồn đứt ruột =)) Có má nào thương tôi thì comment tý đi =))

ĐÃ QUÊN NHAU CHƯA ,WE DON'T TALK ANYMORE ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro