Bà Của ChanMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào

BaekHyun kéo ghế ngồi xuống đối diện với DooJun.Anh chàng này nhìn trông rất chững chặc,ra dáng.Cũng có chút sáng sủa nam tính.Nhìn thế này chắc chắn lần đầu tiền người ta sẽ đánh giá là có ăn học.

-Buyn BaekHyun...chào!

Anh ta khá tỏ vẻ quen thuộc chào BaekHyun.Nhưng BaekHyun lại không thích cảm giác anh ta gọi tên cậu một cách vô tư như vậy.

-Tôi thực sự không không muốn cái đám cưới này sẩy ra...anh gì...à còn nữa anh cũng bị ép buộc thôi đúng không? Anh..Doo.....

BaekHyun nghiêm túc nói.Nhưng đột nhiên quên mất tên anh ta,mà khó chịu gãi đầu.

-DooJun

Anh tiếp lời.

-À DooJun...thế nên anh có thể nói chuyện ...với bố tôi ...

Anh ta chỉ che miệng cười.Hẳn là vui.Anh không hề muốn phải đối.Nếu nghĩ là không hợp,trước tiên là phải hẹn hò.

-Chuyện này...không thể được,gia đình tôi đã lên kế hoạch hết,đám cưới này chưa nói lên gì cả,trong 2 tuần này là chúng ta hẹn hò,làm quen...cũng chẳng còn sự lựa chọn nào!Giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác nào đó để chơi!


Anh ta cười cười.Đứng phắt dậy.Kéo tay cậu đi.BaekHyun định thần gì chuyện ra.Thì cậu đã ngồi trong xe rồi.

-Ôi cậu điên lên mất



Được rồi cậu không muốn ngồi xe cùng gã này gì cả,cậu chỉ muốn thoát khỏi người xa lạ này.Cậu thực sự căm ghét cảm giác này.

BaekHyun tức giận quát DooJun đồ xuống.Nhưng anh không đoái hoài cho lắm.Đến lúc cậu đã lên đỉnh của sự nổi giận rồi.DooJun mới quay sang giật mình.Thật sự là lúc cậu bực mình lên rất đáng sợ.



-Được rồi!Nếu cậu bực mình quá thì thôi vậy.Không thể ép buộc

Anh dừng xe vào lề đường.Quay sang cố ôm cậu vào lòng.

-Đi về phải không?Tôi đưa em về... đừng quát nữa..

DooJun xoa đầu cậu như đứa trẻ con.BaekHyun đẩy thật mạnh DooJun ra,cuối cùng thì anh cũng vòng xe lại để quay về.

-Nhà tôi không phải đường này!Cho tôi xuống!

Cậu hoang mang gào lên.Nhăn nhón nhìn DooJun.


-Chú có bảo đưa cậu về nhà




Anh chậm dãi giải thích.BaekHyun im thin thít.Vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó.


Đến nhà anh đỗ xe trước cửa nhà.Địa chỉ này là ngôi nhà hồi trước ,trước khi sang Mỹ .Giờ đã Được sửa lại trông thời thượng thật,sang trọng.

-Đến nơi rồi!



DooJun "ga lăng" mở đứng sẵn mở cửa xe cho cậu.




-Dù sao cũng cảm ơn!




DooJun bật cười trước câu nói của BaekHyun.Đây là người đầu tiên nói anh như thế.Vốn tính cách đào hoa,đi đâu cũng được trai,gái bu lại.Mà con người này lại không có cảm giác gì với anh nha.Tính cách rất đặc biệt.

-Con chào bố,mẹ



Cậu lên tiếng.Không nhìn vào bố,mẹ mà nhìn qua chỗ khác.Hẳn là vẫn còn giận chuyện hôm qua.

-Cháu chào cô,chú

DooJun cúi 90° chào bố,mẹ.

-Cháu nên gọi là bố,mẹ là vừa...hai đứa đi "hẹn hò" vui chứ?

Ông Buyn vật cười.Ông rất ưng thằng nhóc này .Lễ phép,thông minh,khôi ngô ,tuấn tú.

Nghe thấy bố,mẹ nói thế không khỏi đặt dấu ngàn chấm."Nên gọi bố,mẹ" cái con khỉ?...cậu cười nức nở trong lòng.

-Hai bọn cháu đi chơi rất vui...Cháu rất thích BaekHyun

DooJun niềm nở trả lời ông Buyn.

Thích?Mới gặp nhau được 30 phút 1 tiếng mà thích?Thích cái con khỉ.BaekHyun cười nức nở trong lòng tập 2.

-Mau ngồi xuống,sắp đến giờ ăn trưa...DooJun ngồi xuống ăn cơm cùng cô,chú

Mẹ cậu niềm nở mời DooJun vào bếp dùng bữa.

Mời cơm?Ăn,ăn, cái con khỉ.

DooJun thấy vẻ mặt cậu không được tốt.Liền từ chối mẹ cậu.

-Vậy tôi về đây

Anh ta xoa đầu cậu kèm với nụ cười chết người liền biến đi.

-Vậy con cũng về

Cậu xoay người.lại ly khai.

-Đứng lại

Cậu xoay người mặt mày nặng trĩu,xị xuống như cái chảo.

-Từ nay đến đám cưới ở đây với bố ,mẹ ,quần áo đã được thằng SeHun mang qua ,,thay quần áo vào ăn cơm

Ông điềm tĩnh lấy tờ báo lên đọc

-Con không muốn cưới DooJun


Cậu nói xong, quay gót bực mình bước đi.



Ông Byun thấy con mình không nghe lời bực tức hét lên.


-Tao nói mày không nghe thật tức chết! 26 tuổi đầu mà tính cách thật hỗn láo ! Tao cho mày ăn từ nhỏ đến lớn , giờ để mày làm tao tức chết như này sao?


Cậu mặc kệ bố mình đang tức giận . Cậu bướng bỉnh xoay đi.

Bao nhiêu tức giận bị vùi hết xuống mặt đất đáng thương.Dậm chân hình dung như lòng đất đang nảy ầm ầm lên.


~~~~~~~

-Chào em...Kuyngsoo

Cậu đưa tay ra bắt.Cậu bé này trông đáng yêu nha.Cậu ưng ý.

Nhìn qua quán bánh đông khách phết.Vì bánh cậu làm ngon ?Hay vì màu mè của quán bánh nổi trội mà thu hút.Hoặc do anh chàng dễ thương kia.cười thầm.Tùy.Miễn là đông khách là được.

Đi vào bếp.Làm mấy mẻ bánh.Giao cửa hàng cho KyungSoo.Cậu xách đồ đạc ra khỏi cửa hàng.

Tự nhiên cậu nhớ thằng nhóc ChanMin.

Đám cưới không có dấu hiệu phá hủy.Bố cậu nghiêm túc thế kia.SeHun khó mà phá dối giúp cậu.Lấy tên kia về sau này chẳng biết có hạnh phúc không.Nhưng giờ cậu đối với DooJun chẳng có cảm giác cùng 1 chút cảm tình nào cả.

Những luồng gió phả vào người cậu.Gió mùa thu sắp chuyển đông nên rất lạnh.Từng chiếc lá thu chuyển đỏ có chiếc đỏ vàng,rơi xuống phố.Nhuộm lên màu sắc đặc biệt.Đẹp thật nha.

Như thế này,câu chuyện tình bắt đầu dựng lên.

Thụ và Công lai nhau trên 1 chiếc xe đạp.Thụ dang tay ôm chặt hông của công [lol] thủ thỉ những lời ngọt ngào.Công dừng xe.Đáp lại những lời ngọt ngào.Rồi trao cho Thụ 1 nụ hôn ấm áp.Cánh môi chạm vào nhau như luồng điện.Lưỡi của Công luồn vào miệng Thụ 1 cách điêu luyện khó mà cưỡng lại.Đầu lưỡi trêu đùa nhau.Ma sát đến tê dại.Hai người hôn nhau đem lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc mùa thu.Người đi đường nhìn vào cặp đôi mà cũng hạnh phúc lây.

Cứ thử tưởng tượng tiếp.ChanYeol là công,còn cậu là Thụ.Thế thì cậu chả sướng bay lên 10 tầng mây rồi.Nhưng đời nó phũ lớm .

Nở nụ cười cho sự tưởng tượng điêu luyện của cậu.

Chân bất giác dừng lại khu chung cư nhà ChanYeol.Lấy lại hồn.Cậu xoay người toan bước đi.

Chợt,bên kia có dáng người cao dáng người thấp đi ngược lại phía cậu.Dáng người cao là người phụ nữ trẻ trung ,nhìn qua cũng chỉ 40...đang trêu đùa với ChanMin.Thằng nhóc cười khanh khách.Như vẻ thích thú.

Nếu cậu không lầm người phụ nữ đó là mẹ của ChanYeol,gọi cách khác là bà của ChanMin.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:bù đắp tình cảm mẹ chồng với con dâu tý nhở =))))

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro