Ép Buộc ChanYeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu chào cô...

BaekHyun giọng có chút run run.
Cậu thật cảm động. Lâu lắm rồi mới gặp lại người phụ nữ này.

-Daddy ,,ha ha

Thằng nhóc ChanMin cười toe toét chạy lại ôm tay cậu.

-Chào con BaekHyun,thằng nhóc này...lớn lắm rồi,mới hôm nào học sinh cấp 3 mà

Bà cười sáng lạn ôm BaekHyun vào lòng.

-Nhóc con mít ướt,lau nước mắt đi không thằng bé nó cười

Bà bật cười.





Giật mình.Dạo này BaekHyun có cảm hứng là tuân nước mắt được luôn cơ.Kỳ thật.Cậu nhanh chóng lấy tay quẹt nước mắt đi.

-Bác dạo này rất xinh a~,con rất nhớ bác

Cậu vui vẻ ngồi xuống ghế đá gần nhà,trò chuyện cùng bà.

-Dạo này con vẫn khoẻ chứ?

Cậu bế ChanMin cười tươi,tỉnh thoảng còn thơm má.

-Con rất khoẻ!

Bà Park cười tươi.

-Năm đó thay mặt thằng ChanYeol thực sự xin lỗi con...ta nghĩ con nên cho ChanYeol một cơ hội.


Bà từ tốn,xoa lưng cậu. Nhifn BaekHyun càng ngày cằng trắng,thật giống cục bông.Người già như bà mà cũng phải nói là nhìn chỉ muốn ôm vào lòng,mà cưng chiều.

-Con...

Bây giờ ChanYeol không đưa ra cơ hội thì cậu lấy đâu ra mà chấp nhận.Thực sự là cậu cũng chưa nghĩ đến trường hợp này.

Bà vẫn từ tốn.



-Vẫn có thể suy nghĩ thêm một thời gian không cần vội,chỉ cần nghĩ cho ChanMin được rồi...


BaekHyun rơi vào tình huống khó xử.Cầm vạt áo muốn chuồn khỏi nơi đây...

-Vậy...hôm nào con đến thăm cô...thật có lỗi..gặp cô mà không có quà như này

Bà cười.

-Trời cũng sắp tối,quà cáp gì chứ!.Mau về không lạnh

Cậu cười với bà..xoa đầu thằng nhóc ChanMin sau đó quay lưng quay về.

~~~~

Về đến nhà cơm cũng không muốn ăn.Bỏ dép bông.Lên giường suy nghĩ viển vông.

"Mai phải hẹn ChanYeol"

Trước khi ngủ cậu đã nghỉ thế.

~~~

Sáng sớm.Cậu gọi cho anh ta một cuộc.Lúc đầu anh im lặng đến đáng sợ.Một lúc sau chỉ nói ừ" một cái.Làm BaekHyun thở phào.

ChanYeol nghĩ BaekHyun mời thì nên ra luôn.Không nên lằng nhằng.Không cậu ta lại tác động tới SeHun.Thật không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cậu mặc một bộ quần áo thoải mái Đi đến quán cafe mà đã hẹn anh.

-Tôi...muốn anh giúp...

ChanYeol mặt lạnh tanh.Nhíu mày đến nghiêm trọng.

Lúc lâu cậu mới mở miệng.

-Tôi nhớ, cậu nói lấy tiền xong liền không dây dưa với tôi !

BaekHyun cắn môi , nước mắt chảy hét ầm lên giữa quán cafe.

-Hồi đó!! chết tiệt gì tôi quan tâm nữa..Giờ anh làm tôi đến tấm thân xử nam cũng không còn nữa rồi anh bắt tôi phải nhìn người chồng sắp cưới của tôi kiểu gì đây?

BaekHyun cái này đang ép ChanYeol giúp đỡ.Cũng phải nói là cậu quá đáng quá đi.

"RENG"

Tiếng điện thoại trong túi áo của BaekHyun vang lên làm cậu giật mình liền thu hồi ánh mắt nhấc máy của mẹ.

-Thằng nghịch tử!!!mày mau đến viện xem bố mày ra sao đi.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Ê hê hê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro