Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nói nhiều,1 tháng nữa tổ chức đám cưới,ngoan ngoãn mà nghe theo lời đi_mình đi!!!

Mẹ BaekHyun thấy cậu khóc thấy cũng xót.Không muốn ngồi thêm nữa liền luồn tay ra sau giật áo ông Buyn.

Không thèm chào hai ông bà,BaekHyun lịch bịch lên tầng đóng cái rầm.SeHun thở dài.Ca này khó quá, anh mày không giúp được rồi.

Dề rà lên tầng,thấy cậu đang chũi mặt vào gối khóc thút thít.Trong lòng cũng không nỡ thật.

- BaekHyun !

Không trả lời chỉ có tiếng thút thít.

-Vậy cứ khóc đi,anh hai đi vào viện với "chị" dâu mày đây

SeHun quay người đi,thì BaekHyun bắt đầu bỏ hối ra gào lên

-ANH HAIIII~ KHÔNG THƯƠNG EM SAO?

Kèm theo là tiếng bò rí dai dẳng.

-Nhìn mặt mày ghê quá,lau đi

SeHun nhăn mặt dùng giấy lau nước mắt cho BaekHyun.Cậu không thèm.Giật lấy hộp giấy lau nước mắt lau lau.

-Anh sẽ tìm cách khuyên bố mẹ,mày cũng chuẩn bị tinh thần đi lấy chồng đi

BaekHyun lại gào lên.

-Sao lại thế

-Thì...1% phụ thuộc vào anh,còn 99% thuộc vào mày

BaekHyun bĩu môi.Khó nghĩ.

-Thôi ngủ đi,mai chú khai trương cònl gì?Ngủ sớm đi,anh đi vào viện đây

BaekHyun gật 1 cái đồng ý cho SeHun đi.Anh xoa đầu cậu bước ra khỏi nhà.

Cậu thực sự phải lấy chồng sao?

Với 1 người không quen biết?

Không muốn đâu.Thà ở 1 mình còn hơn.

Màn đêm khuya cứ buông xuống.Cùng với hàng đống suy nghĩ.

~~~~

Sáng sớm.Mải phát bánh cho mọi người,mà không thấy thằng nhóc ChanMin đâu_Bố không cho đi sao?_buồn thật.

Mọi người khen bánh của cậu làm ăn rất ngon.Họ bảo nhất định sẽ đến đây,làm khách.Chẳng biết nói xạo hay thật.Nhưng cậu vẫn liên tục cảm ơn.

Phát chán phát chê.Cuối cùng cũng hết.Còn mỗi khay bánh.Khay này đẹp nhất muốn để lại cho thằng nhóc mà hình như không đến rồi.

Bĩu môi 1 cái.Chuông cửa kêu lên.

-Chú ơi~~~

Thằng nhóc kéo dài giọng.Mắt long lanh nhìn cậu.

-ChanChan~~~

Cậu cười miệng ngoác đến tận tai.Chạy lại ôm chầm lấy thằng bé.

-Mới khóc sao?Mắt sưng vù lên rồi này

BaekHyun buồn buồn.Thơm lên mắt thằng bé.

-V...âng appa cháu không cho đến ,appa còn lớn tiếng quát cháu nữa

Thằng bé bĩu môi nước mắt tràn ra khóe mi.Nhìn về phía bố nó.Hình như đang lườm nó thì phải?

-Daddy,đáng sợ quá đi

ChanMin rụt rè,dang 2 tay múp thịt ôm lấy cổ BaekHyun.Trốn ánh mắt của ChanYeol.

Daddy?Thằng bé mới gọi cậu là daddy ư?Trời ơi!!!Đáng yêu chết đi được.Cậu 1 phát bế phốc thằng bé dậy đặt vào ghế.

-Ngồi đây,"daddy" lấy bánh cho con ăn

-Vâng ,"" daddy

Thằng bé phối hợp với BaekHyun.ChanYeol mặt mày đen đến đáng sợ.

-ChanMin không được gọi chú như thế!





-Vâng con biết rồi,,sẽ gọi là chú daddy

BaekHyun bật cười xoa đầu thằng nhóc.

-Không sao!Gọi như thế rất vui ...càng thân thiết chứ sao

BaekHyun cầm bánh cupcake từng miếng đút cho ChanMin ăn.Từng miếng từng miếng.Thằng bé ngoan ngoãn ăn từng miếng BaekHyun đút cho nhóc.

-Ghế ngay kia,anh ngồi xuống đi...

Cậu đỏ mặt,tại thấy ChanYeol cứ đứng ở cửa xuất.Nhìn cậu cùng thằng nhóc.

ChanYeol với cái ghế từ từ ngồi xuống,quét mắt 1 vòng.Khiếp!Hồng toàn hồng là hồng...Hoa được gửi đến rất nhiều.Nhìn ra khai trương rất thuận lợi.

Đút bánh cho ChanMin xong.Anh liền kéo tay nó ra khỏi cửa.BaekHyun dúi hộp bánh vào tay ChanYeol.

-Không cần đưa tiền,hôm nay khai trương cầm lấy không nên trả lại ...với lại ChanMin còn nhỏ không nên đánh nó

ChanYeol nhìn qua hộp bánh.Mặt tanh ,chẳng nói gì.

ChanMin leo vào xe yên vị ngồi im.Cho 2 phụ huynh nói chuyện.

-ChanYeol...

Cậu nắm chặt lấy tay anh.Mặt lạnh tanh không cảm xúc,chỉ quay lại nhíu mày

-Tôi sắp lấy lết hôn



BaekHyun mạnh dạn,nói.Mong anh sẽ sửa đổi quộc hôn nhân này giúp cậu.

-Chúc cậu hạnh phúc!

Au:quá phũ cho 1 cuộc tình =)))

Nói xong anh giựt tay vào xe lái xe đi thẳng.

Lấy chồng?Nói với anh làm gì?Cậu ta đúng là vẫn ngốc như ngày nào.!

Cười mỉm một cái.

-Appa ăn bánh đi,ngon cực luôn

Thằng nhóc đằng sau dơ ngón cái ra tán thưởng.


Anh ta thật sự không quan tâm?Hết yêu cậu rồi sao?Sao không bảo "mình cưới nhau" như hồi nọ đi.Đáng giận.Ôm mặt ngồi 1 xó khóc.

Khóc 1 lúc chán chê.Hỉ mũi.Không cần anh ta.Tự nghĩ cách cũng được.Ôm đống bánh chuẩn bị cho ngày mai. Hôm nay cậu tuyển nhân viên được rồi a~.Cậu ta nói ngày mai đến làm.Mai cậu được nghỉ.Được nghỉ.

Cơ mà ChanYeol lạnh lùng thật nha.Cái tính đó không biết thừa hưởng từ mẹ hay bố nữa.Nhắc đến mẹ của ChanYeol mới nói.Tự nhiên cậu nhớ bác quá.Hôm nào phải đi thăm.Đánh cắp tấm lòng "mẹ chồng".Nghĩ đến đây BaekHyun lại cười rung người.

Làm xong đống bánh.Thu dọn cửa hàng.Cậu nhìn quanh,chẳng còn gì dọn.Nên xách ba lô ra về.

Hôm nay anh hai bảo đưa LuHan từ viện về.Thằng bé con chắc khỏe rồi.Cũng được 1 tuần tuổi rồi còn gì.

-LuLu

Cậu cười tít mắt ôm ôm.Thằng nhóc con kia chắc ngủ rồi a~.

Thay quần áo cậu nằm bẹp ở giường nghịch điện thoại.

- Có tin nhắn gửi đến ah~

Cậu đoán chắc lại là anh tổng đài nhắn tin làm phiền đây mà.Thở phào ,1 cái ấn vào.

Là bố cậu.Ai da ...linh cảm hình dung có chuyện không tốt nha.

"Đây là số DooJun,đi gặp thằng bé rồi chào hỏi cẩn thận"

Trời!!!Thần linh ơi.Đây chẳng phải hẹn hò sao?Nhưng bố cậu nói thì rất khó từ chối.Ông mà nổi giận lên thì thôi rồi.Thôi.Kệ.Gặp 1 lần coi là có...

BaekHuyn cầm điện thoại gật gật đắn đo suy nghĩ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Rồi!!chúng nó gặp nhau nè!!Yêu nhau!!rồi bỏ mặc thằng ChanYeol =)))

~~~tự nhiên Au thấy mình dễ tính?Nhở mấy người nhở =)))

=))),chung chung là tớ dâm nhưng dễ gần =)

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro