2. 5 Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm đó.Cậu rời xa mối tình đầu của cậu là Park ChanYeol.Hồi đó cậu tròn 17 tuổi.Giờ cậu đã 21 tuổi.Cũng có thể nói là đến độ tuổi này cậu đã đủ sự chín chắn để suy nghĩ .Vẫn giữ tình yêu nguyên vẹn của cậu trong góc tim đó ,vẫn chính là Park ChanYeol.

    Cậu xách vali,bắt 1 chiếc taxi về chung cư.Chuyến về này mục đích của cậu là tìm việc để làm,và tìm kiếm cho mình mội tình yêu đích thực.

Nơi này 5 năm rồi cũng đổi thay.Tòa nhà thăng bằng đã được xây thành những tòa chung cư.Đường phố xe mô tô tấp nập.Con người cũng hiện đại hơn.

      Cậu nhập mật mã khóa.Mang vali vứt vào 1 góc.Thả mình trong chiếc giường ấp áp.Căn phòng chung cư của cậu khá đẹp,và tiện nghi.Vốn là nhà được anh hai của cậu thu xếp,nên cậu khá hài lòng.

    BaekHyun đang lim dim chuẩn bị ngủ sau 1 chuyến bay dài,thì bị tiếng kêu của điện thoại đánh thức.

-Vâng,con đây


Cậu uyể oải, áp điện thoại lên tai.


-cục cưng về đến nơi rồi chứ?_



Bà vui vẻ cất tiếng.

-Con hơi mệt một chút,có chuyện gì gấp không?Con muốn ngủ.

Mẹ cậu nghe xong câu nói của con mình liền dặn dò ăn uống cẩn thận.Xong rồi cúp máy.BaekHyun cũng không nói gì thêm.

Vốn là không muốn nghe.Vì nghe 1 lúc nữa bà sẽ hỏi rất nhiều.Bị mẹ đánh thức,cơn buồn ngủ cũng tan biến.Cậu đành phải ngồi dậy,vặn vẹo xếp quần áo vào trong tủ.

  Đến lúc xếp xong xuôi quần áo,cậu chẳng còn sức nữa,thay xong quần áo. Cậu nằm bơ phờ đánh một giấc tới sáng,đến nỗi ngủ lúc nào cũng không hay.


        ~~~
 
Ruỳnh Ruỳnh Ruỳnh!!!

Một cậu con trai hết sức dùng chân đá vào cửa nhà cậu.

Miệng thì không ngừng hét to.

-Buyn BaekHyun,mau đi ra đây!!Nhanh lên!!

BaekHyun đột nhiên tỉnh dậy,giật mình nhìn đồng hồ 8 giờ?.BaekHyun chột dạ.

   Cậu hét ầm lên,ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho LuHan.Chưa kịp chào nhau thì cậu đã phi thẳng vào nhà tắm.Tiếng rên rỉ từ phòng tắm vang ra.

-LuHan!! sao cậu không gọi tớ dậy...

Cậu mếu máo.Mặc vội cái áo vest vào.Còn LuHan mặt đen sì quát lên

-Cái đồ lề mề,tớ gọi cậu hẳn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy!Không biết đến trễ nữa thì như thế nào.!!

LuHan đầu bây giờ xì khói rồi.BaekHyun mếu máo gào thét.Cầm cái túi nhét gọn đồ với tài liệu vào cặp.Cậu luống cuống xỏ dầy vào.


-8 giờ 17 phút,kỷ lục mới!!Nên công nhận!!

LuHan gật gù nhìn đồng hồ tươi cười.BaekHyun cười trừ đẩy LuHan ra ngoài đóng rầm cửa vào.

-Sao không vào công ty của SeHun làm,sẽ nhàn hơn...


LuHan mặt phiếm hồng.Nhìn trộm BaekHyun.


-SeHun sao?Không!Sehun bảo là không chịu nổi được tớ ,tớ đáng yêu như vậy mà...

   LuHan nghe thế cười phì một tràng.SeHun sao?Đối với Luhan ,Sehun là một người đàn ông lịch lãm,có đôi khi hơi hung dữ ở trên giường.Thực ra thì đó là bạn trai của cậu.

-Cậu làm trưởng phòng ở đó tốt chứ?

BaekHyun tươi cười nhìn LuHan.


-Cũng được..Mà..tớ cũng đâu thấy SeHun yêu cầu cao lắm đâu,chắc là chỉ tại cậu...

Lời chưa nói ra đã được LuHan nuốt vào.

BaekHyun nhăn mặt quay sang LuHan nhìn  oán trách.

-Cậu thật đáng ghét,thấy người yêu bị chê mắng liền quay sang đá bạn bè qua một bên..


LuHan trợn tròn mắt lên,đưa tay lắc qua lắc lại giải thích.

-Không có!!chỉ là tớ lỡ lời thôi!!

LuHan vuốt ngực., đúng là không chịu nổi thật.Cái miệng suốt ngày nhõng nhẽo không ngừng nghĩ.Mở miệng cái là ăn nghiêng thùng đổ chậu thế kia.

Đang mải mê suy nghĩ thì BaekHyun đập vai cậu 1 cái nhẹ.


-Kia là công ty mình làm kia sao?


BaekHyun ngửng lên cao cười thích thú.Cậu huýt sáo bỏ mặc LuHan ở lại.Vốn LuHan là người tuyển chọn BaekHyun vào công ty.Đáng nhẽ phải qua vòng phỏng vấn , nhưng LuHan bỏ qua luôn.Vì  thằng nhóc này IQ làm việc cũng không nỗi tệ.Nhiều lúc hay nhăn nhởn mặt cún tý thôi.


        LuHan dứt khỏi suy nghĩ,giựt phăng tay BaekHyun lại.

    -Ở công ty này,không được đi đứng như thế!Điều kiêng kỵ nhất là không được động vào thư ký hoặc làm phật ý ai nghe chưa!! Chức tớ cao như nào cũng không giữ cậu lại được đâu!Nhớ phải tránh xa thư ký của tổng giám đốc ra nghe chưa? Byun BaekHyun.!! Cô ta tên là Im Hana , bên ngoài thì đội lốt thỏ con nhưng bên trong đội lốt cáo già!Luôn đi hãm hãi nhưng người nhân viên đáng thương...

LuHan gằn giọng còn khua tay khua chân tả lại động tác cô ta hung dữ như thế nào.

-Biết,biết rồi!!

BaekHyun bỏ ngoài tai,nghe được lọt mấy chữ thôi!Cậu hí hửng mở cửa huênh hoang đi vào cửa.Mặt hếch lên trời.

LuHan đi kế bên ngại ngùng đi xa một chút.Hai mặt đỏ lửng lên.Đúng là không chịu nổi cái thằng này thật.


Ai đi qua BaekHyun cũng liếc liếc nhìn nhìn.Giống như thằng thần kinh vậy đó.

Lúc sau LuHan mới đi gần lại ấn đầu BaekHyun xuống khẽ nói.

-Cậu còn cái bộ dạng thế nữa tớ lập tức đuổi việc!?

BaekHyun vừa nghe xong.Hú hồn lấy lại khuôn mặt ban đầu.Mặt nhìn song song.Hai tay buông lỏng cươi tười chào mọi người.



-Đây là Buyn BaekHyun nhân viên mới cùng phòng .Xin mọi người giúp đỡ

LuHan dõng dạng nói to giới thiệu Baekhyun đến mọi người.Cả phòng 5 cái đầu ngẩng lên.Nhìn qua,mỉm cười một cái như phép tắc chào hỏi.

LuHan đập nhẹ vào lưng BaekHyun ý cậu về chỗ ngồi.Vứt một tập tài liệu cho BaekHyun.LuHan cũng ngồi vào chỗ chăm chỉ làm việc.

    Đến giờ ăn trưa.BaekHyun lôi LuHan xuống dưới nhà ăn.Cậu nhét túi bụi bánh mỳ,cơm,mỳ ,vào miệng.Ai nhìn thấy thế cũng không khỏi phồng mồm trợn mắt.LuHan chỉ biết cắn răng tránh xa BaekHyun.

-BaekHyun !!!còn 2 phút nữa đến giờ làm việc

LuHan đập đập vào vai BaekHyun. Còn BaekHyun cứ vẫy vẫy,ôm cổ nghẹn cơm.LuHan đưa cho cậu cốc nước mới xuôi.

-     1 cái xúc xích này nữa,không ăn thật lãng phí!!

BaekHyun giơ 1 ngón tay ra làm bộ cún con.Cậu nhét nốt cái xúc xích vào miệng.

-Tổng giám..đốc

LuHan bập bẹ,mặt đen sì nhìn người đang sát khí ầm ầm đằng kia.Còn BaekHyun thì nhồm nhoàm nhét thêm mấy cái xúc xích vào miệng,quay lại thì...

Phụt !!!!!!!!!!!!!!!!!




BaekHyun nhìn ông tổng giám đốc trước mặt mà,phì hết xúc xính bị cậu nhai nghiền vào áo anh Tổng Giám Đốc kia.LuHan trợn mắt,nhìn con người đang ho khụ khụ kia.Liền gập người hàng chục lần liền mồm.


-Xin lỗi tổng giám đốc,xin lỗi ,cậu ta là nhân viên mới không biết lễ phép!


Anh tổng giám đốc mắt đen sì tự nhiên chuyển thằng đỏ chót.BaekHyun vẫn ho khụ khụ đập vào buồng phổi.Chưa kịp phải ứng thì LuHan đã cầm cổ áo BaekHyun lôi giật ngược lại.Làm cậu càng sặc hơn

-   Từ..khụ khụ ...LuHan từ từ

BaekHyun nhìn về phía anh tổng giám đốc.

-  Park ChanYeol..khụ khụ ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:phì hết xúc xích bị nhai nghiền vào áo của người ta =)))

Buyn BaekHyun chết chắc =))))

YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro